Nghe đám đông phía sau đang xôn xao, Duẫn Nhi cũng hiểu ra vấn đề, cô vội vàng chạy vào trong, còn đám đông để lại cho bảo vệ sử lí. Vào đến nơi, nhìn thấy Chan đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, chân gác lên nhau, nằm hơi ngửa ra phía sau, hai tay đan vào nhau để trước bụng và đè lên kiểu giữ lấy cuốn kịch bản, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Thấy anh đang ngủ say như vậy, chắc quay phim vất vả lắm, dù đang ấm ức trong lòng nhưng cô không muốn đánh thức anh dậy, vừa lúc quản lí đi lại, Duẫn Nhi lễ phép cúi chào, khẽ hỏi:
-Anh ấy quay xong lâu chưa vậy anh?
-Vừa mới quay xong thì em gọi điện, mới một tí đã ngủ xay như chết rồi.- Anh quản lí thật thà trả lời.
-Vậy để anh ấy ngủ thêm 1 lát nữa đi. Chắc mệt lắm rồi.
Nói dứt lời, Duẫn Nhi đi lại để giỏ cơm lên bàn, dọn bớt lại mấy thứ lặt vặt của ChanYeol vào một chỗ cho anh ấy. Cô nghịch điện thoại 1 lúc thì ChanYeol thức giấc, thấy cô ấy ngồi bấm điện thoại, anh mỉm cười, khẽ lên tiếng:
-Em đợi lâu chưa? Sao không gọi anh dậy?
-Mới 30 phút thôi. Sao anh không chợp mắt thêm lúc nữa đi.
-Như vậy đủ rồi. Mà sao nay Duẫn Nhi tốt bụng vậy, mang cơm cho anh còn ngồi đợi anh nữa, chắc chiều nay mưa to quá. Tax...tax..taxxx... – Anh vui vẻ trêu chọc cô.
-Thôi đi anh hai, mang cơm cho anh là vì mẹ em bắt làm, còn ngồi đây đợi anh là vì giờ chưa ra ngoài được.
-Tại sao? – Chan vẫn chưa biết chuyện gì.
-Còn sao nữa, do cái clip chết tiệc đó mà giờ fan của ai ở ngoài cổng nhận ra em, giờ em ra ngay thể nào cũng chạm mặt. Em không thích.
-Haha... Duẫn Nhi nhà ta nay là người nổi tiếng rồi. – ChanYeol cười lớn châm chọc cô.
-Anh thôi đi, lại mà ăn cơm đi này. - Duẫn Nhi liếc Chan một cái.
Không chọc tức Duẫn Nhi nữa, anh ngồi vào bàn, Duẫn Nhi giúp anh bày những món mẹ cô nấu ra bàn. ChanYeol ăn rất ngon lành, bởi vì tay nghề của bà Lâm rất tuyệt vời, so với cơm của đoàn làm phim thì cơm mẹ cô nấy ngon hơn gấp chục lần. Vừa ăn xong, đã có thông báo chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, ChanYeol vui vẻ gật đầu với staff, anh cũng chuẩn bị lại để đóng cảnh tiếp theo, ngồi đối diện đó, Duẫn Nhi làu bàu:
-Mới ăn xong mà, có gấp quá không chứ?
ChanYeol vội đá nhẹ lên chân cô, khẽ lắc đầu nhưng lại cười rất tươi, cô gái trước mặt quan tâm anh làm anh thấy ấm lòng, mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Nhưng khi mọi người chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo trời lại đổ cơn mưa to, do cảnh quay này là cảnh quay ngoài trời nên cơn mưa đã phá hoại tất cả, mọi người ko thể tiếp tục quay được nữa, đành phải đợi tạnh mưa mới tiếp tục được. ChanYeol trở lại với nụ cười còn trên khóe môi, nhìn Duẫn Nhi châm biếm:
-Anh nói có sai đâu, thể nào trời cũng mưa to mà.
-Lòng tốt của em để anh mang ra đùa giỡn như vậy đó hả? Lần sau thì không có đâu. - Duẫn Nhi dương mắt lên cãi lại ông anh to cao trước mặt mình.
Cả quản lí, style đều bật cười trước hai anh em nhà này, họ chẳng nói gì mà chỉ ngồi nhìn nhau cười vì đã quá quen với cảnh 2 chúng nó như này rồi.
Trời tạnh mưa, Chan tiếp tục quay phim, Duẫn Nhi cũng trở về nhà, cô ra khỏi phim trường an toàn nhờ sự giúp đỡ của chị style. Trời vừa tạnh mưa, con đường vẫn còn dính nháp, người đi đường chỉ có một hai người. Vừa xuống khỏi con dốc hơi thoải dài, nhìn thấy ngôi nhà của mình cũng là lúc Duẫn Nhi kinh ngạc, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như không tin vào mắt mình, phía trước là một người con trai quen thuộc đang đứng lẳng lặng nhìn vào ngôi nhà màu vàng đã lợt màu, có phần cũ kĩ sát bên cạnh nhà cô. Cậu ấy cứ đứng im lặng, toàn thân ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt đau lòng nhìn ngôi nhà ấy.
Lúc trưa cậu biết Duẫn Nhi đi cùng ChanYeol, hỏi và biết được địa chỉ phim trường của anh ta, cậu vội đón taxi đi đến địa chỉ đó, cậu muốn tìm Duẫn Nhi. Lúc mới đầu cậu cảm thấy địa chỉ này hơi quen nhưng cũng không để ý, cho đến khi đi ngang 2 ngôi nhà này. Những kí ức ngày xưa lại ùa về trong cậu, niềm vui, nỗi buồn, sự hạnh phúc, lời hứa,... ngôi nhà này có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất cậu được sống, cũng là nơi cậu gặp được người con gái mà cậu khắc cốt ghi tâm. Và cậu đã đứng đây, nhìn căn nhà có phần cũ kĩ này mấy giờ đồng hồ, dù trời đổ cơn mưa lớn đến rát da rát thịt cậu vẫn lẳng lặng đứng nhìn ngắm nó. Toàn thân cậu đã ướt hết, quần áo vẫn đang gỉ nước, nhìn người con trai trước mặt mình lúc này không còn một tia ngang ngược nào nữa mà thay vào đó là sự thống khổ, dù hận cậu ấy, nhưng không thể phủ nhận một điều Duẫn Nhi rất lo lắng cho cậy ấy, không thể làm ngơ trước cảnh tượng này. Chạy nhanh lại bên cạnh Thế Huân, cô gắt lên rất to:
-Ngô Thế Huân, cậu điên à, cậu cũng đừng nghĩ sẽ chết theo cách này chứ.
Người con trai ấy tâm trạng hỗn độn. Cậu vẫn im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ngôi nhà đó: “Nếu không phải còn cậu là tia hi vọng, thì chắc có lẽ mình cũng chết rồi.” Suy nghĩ ấy dừng lại trong đầu Thế Huân, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má cậu. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, Duẫn Nhi bối rối, cô không hiểu cậu đang nghĩ gì, tại sao cậu lại khóc, cậu rõ ràng là một tên ngang ngược, một tên cực kì bá đạo cơ mà, cô lúc này không biết phải làm sao. Cô bối rối, nhưng kì thực là lo lắng nhiều hơn, thà cậu cứ ngang ngược, cứ bá đạo đi cô còn dễ chịu hơn. Xiết chặt lòng bàn tay rồi thả lỏng, đôi mắt đẹp mê người nhìn cậu:
-Cậu còn đứng đây nữa thì sẽ chết thật đấy.
Vẫn im lặng, đôi mắt u buồn di chuyển đén gương mặt trắng nõn của Duẫn Nhi, dừng lại 1 chút, lại đảo mắt về ngôi nhà hơi cũ đó. Nhìn người người con trai trước mặt mình, dù nhủ lòng là không tha thứ, là hận cậu ta mãi mãi nhưng lúc này cô lại không cứng rắng được. Hung hăng kéo tay lôi cậu ta vào nhà, Duẫn Nhi liền tìm kiếm gì đó, rất nhanh sau cô quay lại, trên tay cầm bộ đồ của nam có vẻ hơi cổ điển đưa cho cậu, không quên cằn nhằn:
-Cậu mau thay đồ đi, có muốn hành hạ bản thân thì đi đâu đó chứ đừng đứng ở đây, trước mặt tôi.
Nhận lấy bộ đồ từ tay Duẫn Nhi, cậu đi thẳng vào phòng vệ sinh, dù đã bao năm trôi qua nhưng bố cục căn nhà vẫn không thay đổi là bao nên cậu dễ dàng tìm được phòng vệ sinh. Một lát sau cậu thò đâu ra, tìm kiếm đâu đó:
-Nhi!
-Sao? - Duẫn Nhi đang trong bếp, nghe câun gọi liền đáp lại cụt ngủn.
-K... khăn...
Cũng không trả lời gì thêm, cô lấy khăn mang tới cho cậu, khi nhìn trực diện mặt của Thế Huân, trên gương mặt vẫn còn vương lại hơi nước, tóc phía trước rũ xuống, 1 vài giọt nước nhỏ giọt từ tóc xuống gương mặt đẹp không góc chết của người con trai trước mặt, tự thâm tâm cô phải công nhận cậu ta cực kì quyến rũ, giật mình, nuốt nước bọt cái ực, nhanh chóng dúi cái khăn vào tay cậu rồi quay người rời đi, vẫn không quên cằn nhằn một câu:
-Thật phiền phức mà.
Thế Huân chỉ cười nhẹ rồi khép cửa lại.
Một lát sau cậu bước ra, trên người cậu mặc bộ đồ lúc nãy Duẫn Nhi đưa, dù đơn giản thềnh thoàn nhưng vẻ điển trai của cậu vẫn không kém đi chút nào. Duẫn Nhi từ bếp đi ra, nhìn thấy cậu thiếu chút nữa là cô làm đổ luôn bát cháo trên tay xuống rồi, bởi bộ dạng của cậu lúc này trông rất tức cười, chiếc áo thì rộng thùng thình, cái quần lại quá ngắn, đu lên khỏi mắt cá chân cả tấc, cộng thêm vẻ mặt ngỡ ngàng kiểu muốn hỏi "cậu cho mình mặc cái thể loại gì đây hả Nhi" của Ngô Thế Huân làm côrất muốn cười nhưng cố bặm môi nhịn lại. Nhìn tổng thể dù hơi kì quoái nhưng được cái vẫn đẹp trai, Duẫn Nhi thở dài ngao ngán, đành cam chịu, bưng bát cháo đặt xuống bàn:
-Nhìn bộ dạng cậu thì dầm mưa bao lâu rồi? Muốn ăn vạ trước... ( Cô đang định nói “Muốn ăn vạ trước nhà tôi à?” nhưng nghĩ lại thì cậu ấy là đứng trước ngôi nhà màu vàng đã cũ kia, ngôi nhà ấy cạnh nhà mình, ngôi nhà ấy cậu từng ở đó, là cậu vẫn hoài niệm về nó sao? Nghĩ đến đây Duẫn Nhi liền đổi chủ đề) – Cháo giải cảm, cho cậu.
Thế Huân chỉ mỉm cười sau đó ngồi vào bàn ăn cháo, đưa được muỗm đầu tiên vào miệng, gương mặt cậu đã đổi sắc, ngước nhìn Duẫn Nhi bằng ánh mắt cầu cứu:
-Nhi à, cậu cho thuốc độc vào cháo sao?
Thấy vẻ mặt đáng thương của người con trai đó đang hướng về mình, Duẫn Nhi hơi nhíu mày rồi lên tiếng:
-Dù cậu có thù với tôi nhưng tôi không phải loại người thừa nước đục thả câu đâu. Cậu dầm mưa lâu vậy sợ cậu bị cảm nên tôi có ý tốt nấu cháo giải cảm cho cậu thôi.
-Cái này là cháo giả cảm sao? - Thế Huân cười khổ.
-Đúng vậy. Tôi đã cho gừng, cho tiêu, cho hành và cả tía tô vào đó, à có cả củ sâm và bào ngư nữa, toàn bộ những thứ đó đều có tác dụng giải cảm và bổ dưỡng mà. - Duẫn Nhi thản nhiên đáp lại.
-Lâm đại tiểu thư ơi Lâm đại tiểu thư, cậu chỉ cần bỏ 1 thứ vào thôi là có tác dụng rồi, cậu bỏ hết thế này thì...
-Không ăn thì thôi, đừng nhiều lời. -Không để Thế Huân nói hết lời cô đã hùng hổ đi lại to dành lấy bát cháo.
-Ăn. Cháo của cậu nấu mình phải ăn hết. - Thế Huân rất nhanh ngăn Duẫn Nhi lại, sau đó ngoan ngoãn ăn hết bát cháo trên bàn dù cho mùi vị của nó rất khó ăn.
Duẫn nhi vào bếp dọn dẹp lại những thứ cô bày ra lúc nãy, Thế Huân khoanh tay trước ngực, đứng tựa cửa nhìn cô từ phía sau, cậu cảm thấy ấm áp, cậu đã từng mơ về cảnh này rất nhiều lần rồi, nó yên bình làm sao, cậu còn mơ sẽ ôm cô từ phía sau, nghĩ đến đây Thế Huần liền di chuyển đến chỗ Duẫn Nhi, cậu sẽ ôm cô từ phía sau, sẽ xiết chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm của Nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...