Thái tử Thiên Cung Vân Thiên đã đi độ kiếp cách đây hơn hai mươi năm, độ kiếp này là tình kiếm, hơn nữa Quỷ Vương Cố Tử cũng độ kiếp đi theo sau.
Tuy nhiên họ lại không thể yêu nhau, họ xuống nhân gian độ kiếp, một người là tam hoàng tử một người là đại hoàng tử.
Tam hoàng tử là đích trưởng tử của hoàng hậu, thông minh sáng suốt, thông văn giỏi võ là người được đề cử làm thái tử, nhưng đại hoàng tử cũng không kém cả hai luôn tranh chấp bất hòà, đại hoàng tử chỉ là một hoàng tử thấp kém sinh mẫu là Ly phi xuất thân là cung nữ thấp kém.
Cho dù có thông minh sáng suốt tài giỏi thế nào cũng không bao giờ được để mắt đến.
Ngoài mặt họ tranh chấp bất hòà với nhau, tam hoàng tử cũng thường xuyên lui đến thanh lâu và cũng có mối quan hệ khá mập mờ với thế tử phủ Trấn Quốc Công, nhỏ hơn thái tử ba tuổi hiện mười bảy và đang ở biên cương đánh trận.
Ban ngài tam hoàng tử và đại hoàng tử bất hòa, ban đêm tam hoàng tử đến An Hòà Viện của đại hoàng tử, cả hai dính lấy nhau.
Sáng một câu đại hoàng huynh, một câu tam hoàng đế, ban đêm một câu ca ca, một câu tiểu Quân.
Thân phận của đại hoàng tử bề ngoài là nhi tử của hoàng đế và Ly phi, bên trong thực tế là nhi tử của Ly phi với nhị đệ của Trấn Quốc Công.
Hay nói cách khác họ không phải huynh đệ cùng sinh phụ.
Nhiều năm trước, năm mà đại hoàng tử mới mười lăm tuổi, hắn đã biết rõ chuyện này, năm đó tam hoàng tử chỉ mới năm tuối.
Tam hoàng tử Thẩm Quân lúc nhỏ rất dính Đại hoàng tử Thẩm Hàn, sau khi Thẩm Quân mười lăm tuổi thì càng dính hơn, y một tiếng gọi ca ca hai tiếng ca ca cả ngày ca ca, sau khi biết đại hoàng tử không phải hoàng huynh của mình cả hai ngoài mặt diễn cảnh bất hoà lúc riêng tư lại yêu đương với nhau.
Hoàng đế tuy biết rõ Ly phi đội mũ xanh cho mình nhưng vẫn không nói gì.
Cung biến diễn ra sau khi tam hoàng tử được phong thái tử, hoàng đế mất do trúng độc điều tra mất phương hướng do những người xung quanh đã tự sát, chỉ có thái tử biết rõ, người vuốt mắt là hoàng hậu, thái tử đăng cơ, những hoàng tử luôn chống đối ngoại trừ lục hoàng tử luôn dính lấy y một tiếng gọi ca ca, hai tiếng gọi ca ca chỉ thích du ngoạn tứ phương được giữ lại.
Đại hoàng tử nghe y giả chết đổi thân phận mới, đi thi vào kì thi đầu tiên trong triều đại mới.
Thái hậu không nắm quyền hành cũng không quan tâm chuyện hoàng đế làm.
Hoàng đế lập thế tử Trấn Quốc Công làm phi, Trấn Quốc Công phủ im lặng chấp thuận, cả hai mập mờ lâu nay rồi có muốn làm gì cũng không làm được.
Thẩm Hàn đổi tên thành Hàn Uyên, đi thi đỗ trạng nguyên, trở thành một viên quan cửu phẩm bình thường ở Viện Hàn Lâm xử lí mọi chuyện.
Có phủ riêng ngự ban, ban đêm ngay khi sắc phong liền vận hắc y, che mặt lại chạy đến hoàng cung.
Ngự thư phòng nến còn sáng, hắn gỡ mái nhìn vào, bên trong chỉ có Thẩm Quân.
Một lúc sau hắn mở cửa sổ lẻn vào trong, Thẩm Quân nhận ra, y mỉm cười nhẹ giọng gọi:"Ca ca, huynh đến rồi"
Hắn bước tới, cởi khăn che xuống, y ôm lấy eo hắn nói: "Ca ca, ta nhớ huynh quá đi, đêm ngủ cùng ta đi"
Thẩm Hàn gật đầu nói:"Đệ về Dưỡng Tâm Điện trước, ta theo sau"
Thẩm Quân liền hỏi:"Sao phải về Dưỡng Tâm Điện, chúng ta cải trang đến phủ của huynh, không phải như vậy sẽ yên tĩnh hơn sao?"
Hắn bật cười bảo:"Đệ bị chiều hỏng rồi, ta ở Yên Hoan phủ chờ đệ đến"
Hắn rời đi ngay.
Thấm Quân bước ra rồi nói:"Về Dưỡng Tâm Điện"
Thái giám gật đầu, y về Dưỡng Tâm Điện đổi sang lam y, mở cửa sổ trèo ra, dùng khinh công rời khỏi cung tới Yên Hoan phủ, trèo tường leo vào.
Thẩm Hàn đang đứng trước cửa phòng đợi y, Thẩm Quân lao nhanh đến rồi nói:" Ca ca, ôm ta đi, ta thực nhớ huynh lắm đó"
Hắn bật cười, bế y lên mang vào phòng, vừa đi vừa nói:"Tối nay đền đủ cho đệ"
Y vòng tay ôm lấy cổ hắn rúc vào lòng hắn nói:"Ca ca, không được đền thiếu, đền thiếu ngày mai phải đền tiếp"
Hắn liền đáp:"Ngày mai đền cho đệ tiếp, sáng mai ta đưa đệ đi dạo phố"
Thẩm Quân nói ngay:"Vậy mai ta không thượng triều, ta ở với ca ca"
Sáng hôm sau, hắn sựt tỉnh dậy, y vẫn đang ngủ say bên cạnh, trên người không có mảnh vãi che thân, cổ có một dấu hôn đỏ, y đang ôm chặt lấy hắn ngủ say.
Thẩm Hàn hôn nhẹ lên má y bảo:"Tiểu Quân, mau dậy thôi, sáng rồi, ta đưa đệ đi dạo"
Y chầm chậm mở mắt, cựa mình xích đến gần, y hôn hắn rồi nói:"Ca ca sáng hảo"
Hắn hôn y bảo:"Đệ sáng hảo"
Tự tay Thẩm Hàn vận y phục cho y, một thân bạch y, hắn nhìn rất lâu rồi nói: "Đệ rất hợp với bạch y và kim y"
Cả hai nắm tay nhau đi dạo phố mặc kệ trong cung đang loạn, thái giám hét lên ngay khi trở ra:"Bệ hạ biến mất rồi, bệ hạ biển mất rồi"
Ngự Lâm Quốc được tập họp cùng với cả toán binh lính khác chia nhau ra khắp cung tìm, ra cả bên ngoài tìm, y và hắn sớm đã dùng dịch dung trở thành kẻ khác rồi, bọn họ lướt qua không hề nhận ra cả hai, chỉ nghĩ họ là một cặp phu phu bình thường, mà hắn là thiếu gia của phủ nào đó.
Cả hai dạo phố mua đồ ăn về dùng ngọ thiện, y mất tích cả đã ngày thứ hai, hắn nghỉ ngày thứ nhất ngày thứ hai đã quay lại với vẻ mặt khá hoảng nói với bằng hữu:"Ta chỉ nghỉ bệnh một ngày, sáng nay ra đường đã thấy người dân bảo nhau bệ hạ mất tích, là chuyện gì?"
Đối phương trả lời:"Đêm trước bệ hạ vừa từ Ngự Thư Phòng về Dưỡng Tâm Điện, sáng hôm sau vào đã thấy biến mất rồi, hơn nữa còn không để lại bất kì dấu tích, hiện tại thái hậu phải thay bệ hạ nhiếp chính"
Buổi tối, hắn về, trên đường lại đụng trúng Thẩm Quân đang vận lam y để mặt thật, dù đỏ che khuất mặt nhưng hắn biết rõ là y tuy vậy hắn vờ không biết nói:" Xin lỗi công tử, tại hạ vô ý"
Thẩm Quân khẽ gật đầu rồi hỏi:"Ngươi tên gì?"
Thẩm Hàn trả lời:"Quan cửu phẩm tại Hàn Lâm Viện, Hàn Uyên"
Thẩm Quân liền nói:"Là trạng nguyên kì này? Đi đi"
Y về cung, binh lính chặn cửa, y giơ ngọc bội lên.
Lính gác quỳ vội xuống hành lễ: "Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế"
Y nói:"Mở cổng"
Lính gác đứng lên, vội vàng mở cổng cung.
Sáng hôm sau quay lại thượng triều, thánh chỉ cũng cùng lúc ban xuống, thu Hàn Uyên vào hậu cung phong Quý phi.
Triều thần không dám có ý kiến, vừa tan triểu y đã vội tới cung riêng gặp hắn.
Hàn Uyên vờ không quen mà hành lễ: "Thần thiếp bái kiến bệ hạ"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...