Hai người họ là thanh mai trúc mã, là hàng xóm của nhau.
Cha mẹ của bọn họ là thanh mai trúc mã, bạn bè thân thiết nhiều năm.
Hai người anh của họ là thanh mai trúc mã, anh em chí cốt, đến trường đại học cũng cùng nhau thi đậu vào cùng trường.
Ông bà nội và ông bà ngoại họ cũng là là bạn thanh mai trúc mã của nhau.
Lúc biết hai người họ yêu nhau, cả hai gia đình vui mừng chấp thuận.
Hai ông bố còn mở tiệc tùng, vốn họ muốn thân càng thêm thân bằng việc hôn ước nhưng cả hai gia đình lại chẳng sinh được một đứa con gái.
Cậu sinh vào ngày 14/2, anh sinh ngày 14/3.
Chỉ cách nhau vỏn vẹn một tháng.
Cậu họ Tạ, anh họ Hạ, thuộc dòng chính của hai gia tộc lâu đời.
Hai người có rất nhiều sở thích chung, thích đọc sách, thích vẽ tranh và thích trồng cây.
Năm cậu và anh làm lễ thôi nôi, cậu bốc trúng cây bút,anh bốc trúng chiếc áo trắng của bác sĩ của mẹ anh.
Cả hai gia đình rất kì vọng vào con mình nhưng lại chưa từng ép buộc chúng bất kì điều gì.
Năm anh bốn tuổi, bố anh vẫn là giám đốc của một tập đoàn lớn, mẹ vẫn là bác sĩ phẩu thuật, anh trai đang học lớp đang học cấp hai.
Còn cậu, bố cậu năm đó là phó giám đốc của tập đoàn lớn cùng bố anh, mẹ là bác sĩ khám nghiệm tử thi.
Hai người luôn dựa vào hai anh trai mà sống, bốn bọn họ luôn tự nấu tự ăn tự dọn.
Năm đó quả thật là năm hạnh phúc của cả hai gia đình người họ.
Năm cậu và anh mười bảy tuổi, anh được một hoa khôi tỏ tình.
Anh còn đang lúng túng chưa biết từ chối ra sao thì cậu đi tới, một tay cầm bánh ăn một tay cầm hộp sữa.
Cậu vừa tới liền nhét bánh vào miệng anh, đưa mắt dò hỏi, anh liền đưa mắt sang rồi nhún vai.
Cậu liền gọi một tiếng “ông xã” rồi vui vẻ nói:”ăn nhanh lên sắp vào lớp rồi đó ông xã”.
Nói xong liền kéo anh rời đi.
Cả trường liền xôn xao nháo nhào truyền tai nhau bảo hai hotboy của trường, một chuyên sinh lý hoá một chuyên văn sử địa đang yêu nhau.
Chủ nhật đó hai ông bố đang nướng thịt trong sân, hai bà vợ thì đang ngồi cạnh hồ bơi uống nước cam, hai ông anh đang phụ bố thì bố cậu bảo:” Viên, vào gọi hai đứa nó ra cho chú”
Anh trai của anh liền rời đi, bước vào nhà, gõ cửa phòng cậu.
Anh ra mở cửa hỏi:”Sao vậy anh trai?”
Hạ Viên:”Minh đâu?”
Anh đáp:”Minh làm gì có ở nhà, sáng sớm vừa đi mua sách rồi”
Hạ Viên:”Không đi chung?”
Anh đáp:” Em ấy mới bốn giờ sáng đã ra khỏi nhà, giờ đó em còn ngủ”
Hạ Viên:”Được rồi, mau xuống đi, chú với bố kiếm”
Một lúc sau cậu về nhà, xách theo hai bọc sách to lao vào hét:”Ông xã ơi em về rồi nè”
Hai gia đình quay phắt ra nhìn cậu, anh cười lớn rồi giang tay ra bảo:”Qua đây”
Cậu lao đến nhảy nhào vào lòng đối phương.
Hai ông bố ngơ ngác hỏi:”Hai đứa....đang có mối quan hệ gì?”
Anh đáp:” Là người yêu ạ”
Hai ông bố nhìn nhau, hai bà mẹ cũng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng la hét:”Tuyệt vời, đó là điều tuyệt vời”
Hai anh trai chỉ biết bất lực, mẹ cậu nói:”Bố mẹ và cô chú luôn muốn một trong hai gia đình sinh một cô con gái để kết thông gia thân càng thêm thân, kết cục lại sinh tận hai đứa con trai”
Mẹ anh cười nói:”Đây chính là điều tuyệt vời nhất trong tuần này, à không chính xác là năm nay tôi được nghe”
Bố cậu vui vẻ ra hiệu với ông bạn để pha trò, ông chìa tay ra bắt tay bố anh chào hỏi:”Chào anh thông gia”
Bố anh hiểu ý tươi cười đáp lại:”Chào anh thông gia”
Hai ông anh cười lớn, âm thầm giơ ngón cái lên.
Năm thi đại học, cậu chọn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn khoa văn học, anh chọn đại học y khoa phẩu thuật.
Năm cậu ra trường, anh còn học, học y khác với trường cậu, học y tận bảy năm mới được ra.
Cậu nhắn tin nói với anh rằng cậu muốn cùng anh đi ngắm sao.
Anh đồng ý, lái xe đến đón cậu đưa cậu đến một ngọn đồi cao.
Anh hỏi cậu:”Sau này liệu chúng ta còn ngắm sao chứ?”
Cậu ngay lập tức hỏi ngược lại:”Sau này liệu chúng ta còn có thể ngắm sao?”
Anh trả lời:”Đương nhiên có thể”
Cậu cười chìa ngón út ra nói:”Anh hứa đi”
Anh không nói gì yên lặng đưa ngón út của mình ra ngoắc lấy ngón tay của cậu.
Một năm sau, anh bị tai nạn giao thông mà mất trên đường tới bệnh viện thực tập lúc anh còn chưa tốt nghiệp đại học y.
Năm năm sau cậu ngồi một mình ở chỗ cũ nhìn lên trời và nói:”Anh thất hứa rồi”
Cậu bật khóc nức nở, từng hạt nước mắt là chừng ấy sự đau lòng của cậu, cậu thật sự chẳng thể ở cạnh anh lần nào nữa.
Bọn họ vĩnh viễn không thể tốt đẹp, mãi mãi chính là vì họ không thể gặp lại nhau nữa.
Liệu còn có thể, ở một kiếp nào đó hay ở một nơi nào đó bọn họ ở cạnh nhau cả một đời mãi không chia lìa, ở bên cạnh nhau lúc mới sinh, làm thanh mai trúc mã của nhau, làm bạn học cùng trường cùng lớp, làm bạn thân rồi cuối cùng có một cái đám cưới diễn ra một người làm cô dâu một người làm chú rể với sự đồng ý của tất cả mọi người và ở cạnh nhau với thân phậm chồng chồng đến cuối đời rồi kiếp sau họ lại tiếp tục ở cạnh nhau với thân phận hệt như thế hay không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...