Nhiều năm sau...
Mùa đông tuyết bay bay như lông ngỗng, cảnh buồn man mác gợi nhớ người xưa. Có một nam nhân mặc hoàng bào đứng cạnh ngôi mộ của người phụ nữ hắn yêu
"Triệt Nhi, đợi một chút nữa thôi, rồi ta sẽ đến, lần này ta khiến nàng phải chịu khổ rồi. Kiếp này ta nợ nàng quá nhiều, không cách nào trả nổi"
Một làn gió lạnh thấu xương tuỷ truyền vào thân hắn, lạnh buốt, hắn nhíu mày nhìn nữ nhân mặc phụng bào hoa lệ ẩn ẩn hiện hiện trước mặt hắn. Bóng dáng nàng biến mất trong không trung như lúc nàng đến
"Đứng lại, Triệt Nhi"
Hắn hoảng loạn, thất thần nhìn theo bóng dáng đó
Đông năm đó, hắn cùng triều thần về Uy phủ thắp nhang cho phụ mẫu, đi qua cánh cửa sơn đỏ hắn thấy Triệt Nhi mặc cung y màu đỏ, thần sắc ngạo mạn xem xét hắn.
Uy Thần nhìn chằm chằm nữ nhân kia, từng bước, từng bước đi về phía nàng không nhanh không chậm
Vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo đó, nàng cong môi cười
"Ngươi có phải là Uy Tướng Quân người sẽ thành thân với ta?!"
Hắn khẽ cười, giống như lần gặp gỡ đầu tiên của họ vào nhiều năm về trước.Nhưng năm đó, trong lòng hắn đè nén huyết hận, nhưng bây giờ trong mắt hắn chỉ còn chút ánh sáng ấm áp vỡ vụn.
Giọng nói run run khiến người ta bi thương
"Công chúa Triệt Nhi nghe danh đã lâu"
Một thanh kiếm đâm xuyên qua tim hắn, giống như cách mà Triệt Nhi tự sát năm nào, giọng Mạc tể tướng vang lên bên tai
"Hoàng thượng, đừng trách vi thần tàn nhẫn, người không chịu lập Nhiên nhi làm hoàng hậu, làm vi thần không thể không suy đoán lung tung. Hắn dường như không cảm nhận được đau đớn, cười nói
"Như vậy...cũng tốt, đợi ta...Triệt Nhi"
Ánh sáng như đổ xuống, xâm chiếm mọi thứ trước mắt hắn, chỉ có hình bóng nữ nhân kia là đặc biệt rõ ràng
Hắn nhắm mắt, chìm vào bóng đêm đen kịt, hắn hơi lo sợ, không sợ chết, mà sợ nàng chưa tha thứ cho hắn, không chịu đến đón hắn khiến hắn hoang mang không biết tìm nàng ở đâu
"Triệt Nhi, Triệt Nhi" hắn cao giọng thét gọi. Đột nhiên bốn bề sáng bừng, hắn vô thức nheo mắt lại, không cảm thấy rét lạnh cũng không cảm thấy đau đớn.
Trong vầng hào quanh, nàng cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chìa tay cho hắn
"Uy Thần, ta đến đón chàng đi!"
"Triệt Nhi"
Hắn vội đưa tay nắm chặt lấy, lần này hắn vĩnh viễn không buông ra nữa. Có lẽ đây chỉ là giấc mộng của hắn nhưng miễn là trong mộng có nàng thì hắn cũng chẳng còn gì nuối tiếc!
Bất chợt, tiếng hát đâu đó vọng lại
"Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, bất chợt nhớ đến gương mặt chàng, Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta.Đêm chưa tàn mười một tia sáng sao băng chậm rơi qua tầm mắt. Gió thoáng qua, ánh nến đu đưa không người ngắm, cánh hoa tung bay trong gió.Thiếp phải đem hảo mộng trước kia chôn dấu lại. Vẫn biết ảo tưởng cuối cùng càng thêm đau thương, nếu vui sướng thì cũng chẳng có ai sẽ chia. Chàng đã từng là bến bờ của thiếp giúp thiếp vượt qua bi thương. Gió tây tàn, cố nhân xa, giờ đây ái tình đày đọa đau khổ tuôn trào theo dòng nhãn lệ..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...