Nữ nhân mặc y phục tân nương khuôn mặt âu sầu, nỗi buồn trong lòng không thể che giấu nổi. Nàng ủ rũ nằm trên gường, không ăn không uống cũng không chịu để cung nữ vấn tóc cho mình
Bên ngoài truyền đền tiếng tiếng các cung nữ hô "Hoàng thượng", Bối Mặc ngay lập tức ngồi thẳng lên, người vẫn chưa ngay ngắn thì hoàng thượng đã bước vào cửa. Bảy, tám cung nữ trong phòng quỳ xuống không một tiếng động, động tác thuần thục khiến nàng cũng không có động tĩnh gì, chỉ nhìn cha mình, ánh mắt trách móc
Không chờ nàng phải thi lễ, hoàng thượng phẩy tay, tỏ ý cho bọn họ đứng lên.
"Lui xuống đi, trẫm có vài lới muốn nói với công chúa", hoàng đế nói. Các cung nữ nghe thấy ngay lập tức lui ra.
Không khí trong phòng tĩnh lặng, tịch mịch, yên tĩnh đến nghẹt thở.Hoàng thượng cũng chẳng nói gì, chỉ đứng bất động nhìn. Đôi mắt trầm lặng không thấy đáy dường như xuyên qua người, nhìn tới tận tâm can, khiến nàng bất giác thấy căng thẳng, Chỉ nghe thấy tiếng khẽ thở dài ,ông đã bước đến bên cạnh, nhè nhẹ xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi: "Con ổn không?"
Thấy nàng không nói gì tưởng rằng nàng vẫn đang giận mình bèn nhẹ nhàng ôm lấy đầu nàng, hỏi:"Mặc Nhi, vẫn rất hận trẫm đúng không?".
"Trẫm cũng không muốn con phải đi. Nhưng Lang quốc hiện rất mạnh, Thiên quốc của chúng ta chưa thể đối đầu với bọn họ. Mặc Nhi, đừng trách trẫm độc ác. người Lang sắp đến rồi, con không thể như thế này mãi được. Trẫm dung thứ cho sự cáu kỉnh của con nhưng khi đến Lang quốc rồi, ai sẽ dung thứ cho con đây?"
Nàng không kìm được cười nhạt: "Chẳng lẽ thần đi rồi sẽ bảo toàn được Thiên quốc?, sao lại cứ phải là thần, tại sao, tại sao không phải là Bối Nha, Bối Nhi mà lại là thần"
Hoàng thượng ôm nàng chặt hơn
"Chính Hiên nói nhất định phải là con"
"Ngươi không thể vì con mà làm những điều trái với thiên lý, trái với giao ước Thiên Lang ư?"
"Xin lỗi con, là ta nhu nhược không bảo vệ được Phi hoàng hậu và cả con"
Nàng đẩy mạnh ông, tiếng thét của nàng như xé toạc cả không khí và xé cả ruột gan của một vị hoàng đế
"Phải, là bệ hạ hại chết mẫu hậu, nếu bệ hạ vì người mà chịu hi sinh một chút, nếu bệ hạ không đưa người sang Lang quốc, ngừoi đã không đến nỗi u uất mà chết"
Ông không nói gì, quay người rời đi, bước chân như đang chạy trốn cơn thịnh nộ của của đứa con gái bất hạnh.
•••
Điện Khôn Ninh từ sớm đã đèn đuốc sáng trưng, bữa tiệc cũng bắt đầu. Vừa vào cửa điện, bên trong lập tức im ắng, mọi ánh mắt có đau khổ, có đắc ý... đều tập trung vào nàng.
Nàng chầm chậm tiến vào, mỗi bước chân như có ngàn vạn kim châm, đau đến đận xương tuỷ.
Nàng chợt nhận ra một điều...
Hôm nay, Uy Thần không đến, nàng muốn nói cho hắn biết những gì trước đây nàng nói đều là dối lòng. Nàng không yêu Chính Hiên, vì đại sự, nàng phải gả cho hắn. Nàng muốn cầu mong sự tha thứ.
Phía bên Lang quốc, ai ai cũng cười vui, dùng ánh mắt thăm dò đánh giá nàng, Âu Dương Chính Hiên bỗng nhiên cười lớn
"Bối Mặc công chúa, nghe danh đã lâu"
"Ngươi là Chính Hiên, người sẽ thành thân với ta"
Như có một luồng điện chạy qua đầu nàng, đã từng có một người nói với nàng cũng không phải nói với nàng, nàng không biết mặt người đó, nàng chỉ biết người đó rất quen, rất quen
"Ngươi có phải là Uy Thần, người sẽ thành thân với ta?"
"Công chúa Triệt Nhi, nghe danh đã lâu"
•••
"Công chúa quả đúng tương truyền xinh đẹp tuyệt trần"
Âu Dương Chính Hiên cười nói, đôi mắt hoa đào như cười mà không phải cười đang nhìn nàng.
"Hoàng thượng, bổn quốc muốn sớm nghênh đón công chúa về Lang quốc hành đại lễ để hai nước sớm kết tình thân, con dân hai nước cũng bớt bị chiến tranh xâm hại."
Hoàng thượng nhìn nàng hồi lâu, mới ra phán quyết
"Bổn quốc đã sớm chuẩn bị, ngày mai có thể đưa công chúa đi"
Nàng gần như quỵ xuống, ngày mai, nhanh như vậy, phụ hoàng người muốn đưa nàng đi thế sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...