Edit: Mèo Mũm Mĩm
Đã chạng vạng mà mưa vẫn không giảm, trái lại còn lớn hơn lúc đầu. Sắc trời tối đen u ám, không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào. Dưới lầu, mưa đọng lại tạo thành rất nhiều vũng nước lớn nhỏ khác nhau trên nền xi măng gồ ghề. Những đóa hoa trong bồn hoa làm bằng gạch đỏ cũng mất đi nhan sắc, cúi đầu ủ rũ nép mình phía sau cành lá.
Thanh Hà đang đứng ở hành lang dưới lầu.
Trời mưa lớn như vậy nên không thể nào đi bộ trở về được, vì vậy Nhất Ngạn đi tìm cái ô. Cô khép áo khoác được Nhất Ngạn phủ thêm trên người lại hắt hơi một cái.
Sắc trời mỗi lúc càng tối, khoảng sân bằng xi măng phía trước chính là khu rừng rậm nằm phía sau núi kéo dài lên đến đỉnh núi, hiện giờ cảnh vật tối đen nhìn có vẻ hết sức đáng sợ. Thông và cỏ mọc đan xen nhau, đột nhiên có tia chớp lóe lên chiếu sáng một vài bóng đen.
Thanh Hà rất nhát gan nên trong lòng vô cùng sợ hãi.
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến từ con đường nhỏ phía Đông. Một cây dù màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt cô, sau đó là khuôn mặt của một cô gái rất xinh đẹp. Trời rất lạnh nhưng Tố lại chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, tóc cũng dùng sợi dây lụa màu đỏ buộc cao lên, hai hàng lông mày hơi nhếch lên.
"Thì ra cô thật sự ở trong này." Bước chân của cô ta vốn rất dồn dập nhưng sau khi nhìn thấy cô thì đã chậm lại. Tố chậm rãi bước qua vũng nước đi lên bậc thang, sau đó đứng ở trước mặt cô.
Dáng người của cô ta thướt tha, khuôn mặt đẹp đẽ, lúc quắc mắt nhìn trừng trừng cũng vô cùng xinh đẹp động lòng người.
"Tại sao phải làm chuyện này?" Thanh Hà cau mày hỏi với vẻ mặt lạnh lùng.
Tố đứng dưới mái hiên khép ô lại, cười khẽ một tiếng sau đó đột nhiên bóp cằm cô, dùng hết sức đè cô lên vách tường: “Cô hỏi tôi tại sao ư? Thế thì chi bằng cô hỏi cậu ấy đi, tại sao cậu ấy lại thích người đê tiện như cô? Đến cả học sinh của mình cũng không buông tha, không biết cô còn lẳng lơ đến mức nào nữa đây?"
"Em nói hươu nói vượn gì vậy?" Thanh Hà hất tay Tố ra, lùi về sau hai bước: “Em điên à."
"Điên á? Cô cũng cho là vậy sao? Nếu tôi không chiếm được người trong lòng mình thì khoảng cách đến điên khùng cũng không xa đâu."
"Cậu ta không phải là người tốt, tại sao các em đều thích cậu ta như vậy? Quả thực không thể hiểu nổi được." Đột nhiên có trận gió thổi qua, Thanh Hà kéo chặt áo lại, bật ho khan hai tiếng.
Lúc này Tố nhìn thấy cái áo mà cô đang khoác, cô ta lập tức giật lấy ôm chặt vào lòng: “Cô còn mặc áo của cậu ấy?" Cô ta bắt lấy tay Thanh Hà, kéo cô ra giữa màn mưa sau đó ấn đầu cô vào khóm hoa đè mạnh xuống như muốn dúi đầu cô vào trong vũng bùn.
Thanh Hà liều mạng giãy giụa nhưng bệnh cô còn chưa khỏi nên sao có thể là đối thủ của Tố được.
Tố túm lấy tóc cô: “Cô là con đàn bà không biết xấu hổ! Cô nói đi, cô muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi cậu ấy? Cô muốn bao nhiêu tôi cho cô bấy nhiêu... Nói mau!"
Gò má Thanh Hà dán sát trên nền gạch bồn hoa lạnh lẽo, thô ráp, áo khoác trên người cũng rơi xuống đất khiến toàn thân cô đều lạnh lẽo như băng. Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, đột nhiên cả người chợt nhẹ bẫng... tay của Tố bị người khác túm lấy hất sang một bên.
Ngay sau đó cô được một người bế lên song song trên người cũng được phủ thêm một lớp chăn lông.
Nhất Ngạn đang cầm một cái ô màu đen rất lớn, cậu ta dùng một tay ôm lấy bờ vai cô, nhờ vậy cô mới miễn cưỡng đứng vững được.
Riêng bạn Tố thì có chút chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mắt Nhất Ngạn.
Tay Nhất Ngạn khoác lên vai Thanh Hà, ánh mắt đảo qua người Tố từ trên xuống dưới, sau đó không nói một câu nào xoay người dìu Thanh Hà rời đi.
Lúc này bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Tố mới từ từ buông ra. Cô ta luôn cảm thấy nhất định sẽ có điều gì đó xảy ra.
Sau khi xuống núi sẽ đến một thị trấn nhỏ. Mưa lớn như thế nên trên đường đi chỉ có lác đác vài người.
Thanh Hà cực kỳ không thoải mái nhưng không muốn bị Nhất Ngạn ôm khi đi đường. Nhất Ngạn lập tức nói: “Cô có thể làm ầm ĩ tại đây nhưng em sẽ tuyệt đối không buông tay. Đến lúc đó mọi người có chê cười em cũng mặc kệ. Hai, nếu như gặp mấy người quen lại càng đẹp mặt..."
Thanh Hà hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại hết cách với cậu ta.
Phía bên trái thị trấn nhỏ là một loạt nhà cao tầng kiểu cũ, phần lớn đều là quán nhậu hoặc quán cơm còn bên phải thì bày biện một ít hàng quán nhỏ... đa số do trời mưa quá lớn nên đều còn mở quán. Có rất nhiều hàng quán nhỏ bày bán sát nhau trên vỉa hè dưới mái hiên nên nhìn có vẻ rất chật chội. Cũng may có không ít người bán hàng rong nhìn sắc trời biết không buôn bán được gì nữa nên đang bắt đầu dọn hàng về nhà.
Vì vậy chỗ trống còn khá nhiều.
Thanh Hà hất tay Nhất Ngạn ra, che đầu chạy tới chỗ mái hiên.
Nhất Ngạn cũng bước theo tới chỗ cô, cậu ta thu ô lại, thoạt nhìn giống hệt như một vệ sĩ trung thành luôn đi theo sát phía sau cô. Thanh Hà đi vài bước sau đó quay đầu lại liếc cậu ta, khi đối diện với đôi mắt cong cong kia thì trong lòng bỗng thấy bực bội khó diễn tả bằng lời. Cô đi nhanh cậu cũng bước theo nhanh hơn, cô đi chậm, cậu cũng bước chậm lại, thật sự là muốn bỏ cũng không được.
Đi hết con đường thì đến một cổng hình tròn, Thanh Hà dừng bước đứng trước một cái miếu.
Trước cửa miếu có một sạp hàng nhỏ, trải vải bạt màu vàng trên mặt đất, trên đó là một vài món đồ điêu khắc rất kỳ lạ.
Thanh Hà cảm thấy thú vị nên ngồi xuống nhìn chủ sạp.
"Cô thích mấy cái này hả?" Nhất Ngạn cầm lên một người gỗ được khắc rất đẹp, quơ quơ trước mặt cô: “Em cũng vậy, hơn nữa em còn khắc đẹp hơn cả anh ta."
Chủ sạp bất mãn nói: “Thằng nhóc, cho dù muốn nịnh nọt bạn gái thì cũng đâu cần nói khoác như vậy chứ?"
“Cuộc đời tôi chưa bao giờ nói khoác với ai cả." Nhất Ngạn nhướn mày cười sau đó vươn tay ra: “Cho mượn dao dùng một lát."
Chủ sạp rất ức nhưng vẫn đưa dao cho Nhất Ngạn. Nhất Ngạn cầm một khối gỗ bắt đầu khắc, những mảnh gỗ vụn rơi vãi lung tung trên tay cậu ta. Chỉ một lát sau khúc gỗ đã ra dáng hình người, thêm một lúc nữa thì hình người đã hoàn thiện rất đẹp. Nhất Ngạn khắc một cô gái trẻ tuổi, hai tay đặt trên đầu, một chân cong lại đang trong tư thế nhảy múa, cần cổ thon dài xem ra còn đẹp hơn cả thiên nga nữa.
Chủ sạp hàng rốt cuộc cũng phục: “Khúc gỗ này, tôi tặng cho cậu."
Nhất Ngạn nhét tượng gỗ vào trong tay Thanh Hà: “Giống cô không? Quả thật chính là tiên nữ."
"Miệng lưỡi trơn tru!" Thanh Hà ném tượng gỗ cho Nhất Ngạn sau đó bỏ chạy lấy người.
Nhất Ngạn vui vẻ cười không ngừng.
Thanh Hà đi được hai bước sau đó bỗng nhiên dừng bước rồi đi vòng trở lại. Cô ngồi xuống trước sạp hàng, cầm một tượng gỗ khắc hình đầu lâu bình thường ở trong góc lên, lật qua lật lại trong tay, nhíu mày giống như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
Dường như cô đang cố nhớ chuyện gì đó nên Nhất Ngạn cũng không quấy rầy cô.
Một lúc lâu sau Thanh Hà mới vỗ đầu một cái: “Tôi nhớ ra rồi, ngày đó lúc chúng ta bị nhốt trong văn phòng, tôi có thấy trên cánh tay của người hơi lùn có..."
"Cẩn thận!" Nhất Ngạn ôm vai cô, lăn vài vòng trên mặt đất.
Mấy viên đạn liên tục găm xuống mặt đất nơi bọn họ vừa lăn qua, phát ra tiếng “tạch tạch” và tóe lửa.
Mọi người ở đó bủa chạy hỗn loạn, một người bán hàng rong vội vàng chạy trốn nhưng lúc chạy vẫn không quên thu dọn hàng hóa, kết quả bị bắn trúng bả vai ngã xuống đất rên la ầm ĩ. Nhất Ngạn thừa dịp hỗn loạn ôm Thanh Hà trốn vào trong miếu.
Miếu không lớn, bên trong có một khu vườn khá rộng, ở phía trước là gian thờ, nếu ở bên ngoài nhìn vào thì có thể nhìn thấy bên trong không sót một thứ gì.
Trước gian thờ là hai cánh cửa gỗ sơn đỏ, bên trên có vòng đồng.
Lúc này có hai tên xách súng tiểu liên xông vào trong miếu, bọn chúng dừng lại ở khoảng sân trong chốc lát.
Một tên có vóc dáng thấp nói với tên có vết sẹo ở bên cạnh: “Đại ca, bây giờ nên làm gì?"
Tên có vết sẹo dặn vài câu sau đó cả hai cùng đi đến trước cửa thì phát hiện hai con đường bên cạnh miếu thờ đều khóa lại, vì vậy hắn xách súng đi vào gian thờ một mình, để lại tên lùn đứng ở bên ngoài canh cửa.
Tiếng bước chân của hắn rất nhỏ, rất nhẹ, cẩn thận dò xét ở bên trong.
Trong gian thờ ngoại trừ một bàn thờ thì ở bên phải chỉ có một đống rơm rạ. Hắn nhắm ngay bàn thờ bắn vài phát rồi sau đó chuyển sang đống rơm rạ. Qua cả buổi thế nhưng trong miếu vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Không có máu cũng không có tiếng động.
Chẳng lẽ đã ra khỏi miếu? Nhưng rõ ràng cửa bị khóa lại rồi mà. Hắn ta hoang mang hoài nghi.
Đột nhiên trong đầu hắn chợt hiện lên tia sáng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm phía sau lưng, hắn vội chĩa súng lên trên đỉnh đầu... Trên xà nhà có một bóng người đang treo ngược, cả người lủng lẳng giữa không trung, đang chĩa họng súng đen ngòm vào ngay ót hắn ta.
Tên mặt sẹo giật bắn người, mặt không còn chút máu, tay chân luống cuống định bóp cò súng.
Nhất Ngạn cười một tiếng nhanh tay bóp cò súng.
"Pằng..." Tiếng súng vang rền nổ lên, óc văng tung tóe khắp nơi.
Tên mặt sẹo trợn trừng hai mắt, miệng há hốc, phần sau đầu đều bị bắn nát bét. Một lúc sau, toàn thân hắn mới chậm rãi ngã xuống đất khiến bụi bay mù mịt.
Tên lùn nghe được tiếng động bên trong biết ngay là không ổn nên lập tức xoay người bỏ chạy. Nhất Ngạn thoải mái nhảy xuống bước ra khỏi miếu, nhắm ngay trái tim của hắn bắn một phát.
Máu tươi chảy đầy đất.
Cậu thu súng nhét vào phía sau lưng quần theo thói quen sau đó giang hai cánh tay với Thanh Hà đang ở trên xà nhà: “Nhảy xuống, em đỡ cô."
Thanh Hà ở phía trên ngây người một hồi lâu sau đó mới nhảy xuống. Nhất Ngạn đỡ cô một cách chuẩn xác, lúc gò má cậu gần sát cô mới phát hiện cô đang run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu giết người ở khoảng cách gần như vậy, gọn gàng, dứt khoát, không hề có chút dài dòng, dây dưa.
"Cô sợ cái gì? Chúng ta về nhà thôi." Cậu gọi điện thoại cho Khương Biệt sau đó ôm theo cô quay về biệt thự.
Khương Biệt đang chờ trong phòng khách.
Anh ta không ngồi mà đi tới đi lui ở sảnh, vẻ mặt có chút nặng nề, sau khi nhìn thấy Nhất Ngạn thì lập tức hỏi: “Tại sao không chừa lại một tên để làm nhân chứng sống?"
"Anh đang chất vấn tôi sao?" Nhất Ngạn cười với Khương Biệt nhưng vẻ mặt lại không hề có độ ấm: “Tôi làm việc đương nhiên phải theo nguyên tắc của tôi. Loại trộm cướp này, đừng nói với tôi là anh đồng tình với bọn chúng đấy?"
"Dù bọn chúng có hung ác đến cỡ nào thì ít nhất cũng phải lập hồ sơ điều tra. Lần này bọn bắt cóc không chỉ một người, vẫn còn cá lọt lưới." Lời nói của Khương Biệt rất có ẩn ý: “Tuy đây là biên giới, việc điều tra sẽ không nghiêm nhưng Nhất Ngạn à, cậu cứ làm theo ý mình như vậy là không được. Chuyện lần này tôi sẽ ém nhẹm giúp cậu, về sau đừng như vậy nữa, phải nghĩ thật kỹ rồi hãy làm."
“Vậy... cám ơn anh." Nhất Ngạn ôm Thanh Hà đã hôn mê đi vào trong phòng.
Khương Biệt bất đắc dĩ thở dài, lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ quái.
Nhất Ngạn và Thanh Hà... Không biết có phải do anh nghĩ nhiều hay không….
Cơm tối là do Nhất Ngạn nấu, cậu đã cố ý nấu những món dễ tiêu hóa. Sau khi nếm qua đồ ăn Nhất Ngạn nấu, Thanh Hà có chút sự ỷ lại, có điều khó nói ra miệng nên cô chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Sắc mặt cô hơi tái nên sau khi ăn được một nửa thì buông đũa xuống.
“Tôi có chuyện muốn nói với hai người."
"Có chuyện gì mà không thể ăn hết cơm rồi nói sao?" Khương Biệt gắp cho cô một miếng cà rốt: “Đồ Nhất Ngạn nấu, bình thường không có để ăn đâu, ăn nhiều một chút."
"Cảm ơn." Thanh Hà đỏ mặt cúi đầu nhai nhai mấy cái.
"Thế nào?"
Thanh Hà trịnh trọng nói: “Tôi đã nhớ ra rồi. Ngày đó khi lấy viên đạn ra cho gã thấp người, tôi có nhìn thấy một hình xăm kỳ quái trên cánh tay hắn ta. Tôi nghĩ bọn chúng truy sát tôi ráo riết như vậy có thể là do liên quan đến hình xăm này."
"Hình xăm?" Khương Biệt chống cằm suy nghĩ một lúc: “Nếu như nó làm cho bọn chúng bại lộ thân phận nào đó thì cần gì mạo hiểm tính mạng để lộ diện lần nữa? Tổng cộng cũng mới chỉ có ba người..."
"Nếu như không chỉ dừng lại ở ba người…" Nhất Ngạn cười nói: “Nếu như chỉ là ba người thì không cần mạo hiểm đến cỡ này. Hiển nhiên hình xăm đó liên quan đến rất nhiều người, có lẽ nhóm bọn chúng không chỉ có ba người."
Nếu thật sự như thế thì mọi chuyện đã rõ ràng.
Khương Biệt chợt bừng tỉnh, nói với Thanh Hà: “Là hình xăm gì?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...