Bá đạo vương phi của lãnh vương

Lãnh Băng đã bị hạ cổ ngay từ khi còn rất nhỏ chỉ sau thời gian mẫu thân hắn chết trong biển lửa không bao lâu thì hắn cũng bị người khác hạ cổ. Mặc dù đã tìm rất nhiều người có y thuật cao minh đưa đến chữa cho hắn nhưng cũng không ai chữa được, tất cả đều nói chỉ có một cách duy nhất là phải tìm ra được người hạ cổ mới cứu được.
 
Hàn Mặc cũng đã phát hiện ra đều bất thường của Lãnh Băng nên quan sát kĩ hơn thì phát hiện ra được hắn bị hạ cổ, nhìn cơ thể của hắn có thể thấy được có vật gì đó đang di chuyển khắp nơi trong người hắn, chúng nổi lên bên dưới lớp da.
 
Lãnh Băng lúc này đã sắp chịu không nổi nữa, khó khăn cố đứng vững không ngã xuống. Hắc Dạ và Bạch Dạ vội vàng đỡ Lãnh Băng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
 
"Vương gia người thấy sao rồi?"
 
"Chết tiệt phải làm sao đây?"
 
"Hắn bị người ta hạ cổ?"
 
Tuy Hàn Mặc hỏi nhưng ngữ điệu lại khẳng định.
 
Hắc Dạ và Bạch Dạ nghe Hàn Măc nói vậy thì trố mắt lên nhìn. Sao vương phi lại có thể nhìn một lượt đã biết Vương gia bị trúng cổ? Vương phi lợi hại vậy sao? Vậy bọn hắn phải xin Vương phi cứu Vương gia với được không thể để người chịu đau đớn như thế này mãi được.
 
Còn Lãnh Băng đã bị đau đớn làm đầu óc xoay chuyển, tai ù đi không nghe được gì cả. Ánh mắt quỷ dị phủ một lớp sương mờ nhìn Hàn Mặc.
 
Hàn Mặc tuy chưa gặp người trúng cổ thật mà chỉ đọc qua trước đây trong một sách y cổ trong chiếc nhẫn kia nhưng dựa vào dấu hiệu của người trúng cổ trong đó để suy đoán cũng không quá khó để nhìn ra Lãnh Băng bị trúng cổ.
 
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vương phi nếu người biết vương gia bị trúng cổ thì mau cứu vương gia đi. Thuộc hạ cầu xin người."
 
Hắc Dạ và Bạch Dạ lập tức quỳ xuống dưới chân Hàn Mặc cầu xin. Đúng là trước đây khi biết Vương gia nhà họ phải lấy một phế vật, họ rất bất bình cho Vương gia mình. Nhưng sau khi thấy Vương phi lần đầu tiên ở Phong Nhai Các họ đã dần thay đổi suy nghĩ. Đến khi được Vương gia lệnh đi điều tra Vương phi và biết được thân phận khác của nàng, bọn hắn đã hoàn toàn khâm phục nàng. Cũng rất vui mừng cho Vương gia.
 
Hàn Mặc chỉ nhàn nhạt nhìn hai người họ.
 
"Tại sao ta phải cứu hắn?"
 
"Dù sao thì vương gia cũng là phu quân tương lai của người mà, cầu xin người vương gia sắp không chịu nổi nữa rồi"
 
Cả hai dập đầu cầu xin, có thể thấy bọn hắn rất lo lắng cho Vương gia nhà mình.
 
Hàn Mặc nhìn Lãnh Băng, nàng không rõ tại sao nhưng nàng lại phân phó: "Đưa hắn vào phòng của ta đi, sau đó ở bên ngoài đợi để Vân nhi và Song nhi giúp ta"
 

Hắc Dạ và Bạch Dạ nghe nàng nói như vậy liền vui mừng đến nổi ôm nhau mà không phát giác ra rằng hai nam nhân ôm nhau có chút kì quái. Nhưng cũng may là không quên chuyện quan trọng, nhanh chóng tách ra đỡ Lãnh Băng lên chiếc giường trong phòng Hàn Mặc rồi bước ra khỏi phòng nôn nóng chờ đợi. Mặc dù muốn vào trong xem mới yên tâm nhưng Vương phi đã nói vậy nên đành nghe theo.
 
Hàn Mặc bước vào phòng tới chỗ Lãnh Băng bắt mạch cho hắn xem hắn trúng cổ gì.
 
Hàn Mặc không ngờ được Lãnh Băng làm thế nào lại có thể chịu đựng sự đau đớn như vậy trong mười mấy năm được. Cổ mà hắn trúng là một loại cổ ở trong cơ thể người dần dần ăn mòn đi lục phủ ngũ tạng sau đó người bị hạ cổ sẽ suy yếu dần đến chết mà người bị hạ cổ cũng không sống qua được hai mươi năm. Lãnh Băng bị hạ cổ tính đến nay đã được mười mấy năm nếu không lấy cổ ra càng sớm thì sẽ mất mạng . Nhưng cơ thể Lãnh Băng vì có tập võ nên khỏe mạnh hơn người bình thường, cổ sống trong cơ thể cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều chỉ cần sau khi lấy cổ ra và được điều dưỡng hợp lý sẽ được như ban đầu.
 
"Vân nhi em đem kim châm lại đây cho ta."
 
Trước tiên cần phải áp chế cổ này lại đã rồi tính tiếp. Cách giải thì nàng biết nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ hắn chưa biết được ai là người hạ cổ. Nếu tìm được phải lập tức giết chết mà người giết không phải là người bị hạ cổ. Với y thuật của nàng thì ngoài ra còn một cách khác là dùng các loại thuốc để ép nó ra nhưng mấy loại thuốc này rất quý hiếm nên tạm thời phải áp chế lại đợi hắn tỉnh lại rồi nói sau.
 
Hàn Mặc thi triển ngân châm trong tay lưu loát đem từng cái kim châm chính xác cắm vào từng huyệt vị trên người Lãnh Băng. Mà Lãnh Băng lúc được đưa vào phòng rốt cuộc chịu không nổi nên đã hôn mê. Lúc nàng cắm kim châm vào người có lẽ cảm thấy thoải mái hơn nên lông mày đang cau chặt cũng dãn ra không ít.
 
Hàn Mặc để như vậy một lúc đến khi cơ thể Lãnh Băng không còn thứ gì ngọ nguậy nữa mới thu kim châm lại. Lãnh Băng cũng hôn mê không sâu nên khi được nàng châm cứu thấy thoải mái hơn nên đã tỉnh lại. Lãnh Băng mở mắt ra vừa vặn bắt gặp hình ảnh Hàn Mặc đang ngồi bên cạnh đang xem xét lại tình hình của hắn.
 
"Cảm ơn nàng đã cứu ta"
 
Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn vang lên.
 
"Cảm ơn ta không dám nhận chỉ là ta không muốn gặp phiền phức mà thôi."
 
"Ta đương nhiên sẽ không làm phiền nàng nữa nàng yên tâm đi." Ta mới được vào phòng của nàng thôi còn muốn ở đây thêm nhưng tuyệt đối không phiền. Lãnh Băng âm thầm bồi thêm một câu ở trong lòng.
 
"Nếu ngươi tỉnh rồi thì về phủ của mình đi, đây là phòng của ta. Chắc Nhị Vương gia không đến mức muốn chiếm phòng của ta chứ?"
 
"Ta còn mệt lắm chưa đi được đâu, hay là nàng ngủ cùng ta luôn cũng được ta không có ý kiến gì đâu"
 
Khóe môi Hàn Mặc hơi giật giật. Nàng chưa thấy ai như hắn, rõ ràng lúc nãy bị đau đớn như vậy đến giờ thần sắc vẫn còn tái nhợt nhưng lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy.
 
"Đáng tiếc ngươi nghỉ nhiều rồi"
 
Hàn Mặc bỏ lại một câu rồi xoay người bước ra khỏi phòng để lại một mình Lãnh Băng nhìn theo thân ảnh của nàng. Xem ra để nàng chịu chấp nhận hắn thì còn lâu lắm mà ngày thành hôm sắp tới rồi Lãnh Băng muốn Hàn Mặc để ý tới hắn trước lễ thành thân. Xem ra hắn phải mặt dày, vô sỉ hơn nữa mới được.
 
Hàn Mặc mở cửa bước ra thì thấy Song nhi gục đầu vào vai Hắc Dạ ngủ còn Vân nhi thì gục vào Bạch Dạ ngủ say đến nổi nàng đi ra cũng không biết. Vốn định để Hắc Dạ và Bạch Dạ đem Vương gia nhà bọn hắn hồi phủ nhưng nhìn thấy cảnh này Hàn Mặc lại thôi.
 
Hàn Mặc chọn một căn phòng trong tiểu viện. Bên kia Lãnh Băng vì lúc nãy đã tiêu hao nhiều sức lực cộng với được nằm trên chiếc giường mềm mại còn lưu lại mùi hương của Hàn Mặc nên đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Hàn Mặc lại không ngủ được, nàng đang rối rắm tại sao nàng lại dễ dãi như vậy? Rõ rằng không thích hắn nhưng lại chịu đi cứu hắn, giờ còn nhường giường cho hắn nữa.
===============

Sáng hôm sau,
 
Hắc Dạ và Bạch Dạ tỉnh dậy trước tiên. Cảm thấy vai và tay mình đều tê cứng không có cảm giác gì cả. Vai của cả hai đều bị dựa vào cả một đêm nên cảm thấy như vậy là đương nhiên.
 
Nhìn lại cánh tay của mình thì thấy Vân nhi dựa vào vai của Hắc Dạ, Song nhi thì dựa vào vai của Bạch Dạ.
 
Hắc Dạ thấy Vân nhi kề lên vai mình đến tê cứng nhưng cũng không có ý muốn đẩy ra, còn Bạch Dạ thì ngược lại. Bạch Dạ thấy người tựa lên vai mình là Song nhi thì hai con mắt trừng lớn lên nhìn Song nhi như muốn ăn tươi nuốt sống. Đáng tiếc là Song nhi vẫn còn ngủ nên không thấy được vẻ mặt này của hắn. Nha đầu này vậy mà có gan dựa vào người hắn không phải lúc trưa còn mắng hắn hay sao giờ lại có thể ngủ ngon lành như vậy.
 
Bạch Dạ lập tức đẩy Song nhi ra khỏi tay mình. Tận lực xoa bóp cánh tay đã mất cảm giác. Song nhi còn đang ngủ thì bị đẩy ra nên mơ mơ màng màng tỉnh giấc nhìn thấy người đẩy mình là Bạch Dạ thì khí nóng xông lên hét vào mặt hắn.
 
"Ngươi dám đẩy ta? Lại còn phá giấc ngủ của ta chán sống rồi sao?"
 
"Nha đầu ngươi xem ngươi dựa vào tay ta giờ tay ta cũng không còn cảm giác rồi này không xin lỗi ta thì thôi lại còn dám hét lên với ta"
 
"Ngươi dám nói ta là nha đầu sao hôm qua chưa đánh được ngươi nhưng hôm nay thì sẽ không để yên cho ngươi đâu"
 
Song nhi nói rồi vung chiêu đánh tới tấp vào Bạch Dạ. Bạch Dạ tức muốn xịt khói, người chịu thiệt là hắn có được không vậy mà nha đầu này còn muốn đánh hắn nữa, công bằng ở đâu chứ!
 
Còn nữa dù sao Song nhi là nữ nhi nên hắn không thể đánh lại chỉ có thể chịu đánh nhưng không thể để bị đánh hoài được nên đành dùng kinh công để chạy quanh sân viện. Thế là có một màn rượt đuổi của một nha hoàn bên cạnh Hàn Mặc và thị vệ của Lãnh Băng quanh sân.
 
Vân nhi bị đánh thức bởi hai người này gây ra động tĩnh quá lớn khi nhìn rõ màn trước mặt thì hơi ngơ ra một chút nhưng cơn đau ở cổ do nghiêng sang một bên trong thời gian dài lấn át đi sự ngạc nhiên. Vân nhi bây giờ mới phát hiện mình dựa vào một cánh tay của ai đó ngủ ngon lành, khi nhìn lên một chút nữa thì thấy khuôn mặt của Hắc Dạ đang nhìn mình thì hơi xấu hổ đỏ mặt.
 
"Khụ.. ta xin lỗi đã làm tay huynh bị tê cứng"
 
"À không sao không cần xin lỗi ta, nếu không còn có việc gì thì ta đi xem Vương gia như thế nào"
 
Hắc Dạ nói xong cũng lập tức đứng lên muốn vào phòng xem Vương gia nhà mình như thế nào rồi nhưng chưa kịp mở cửa vào thì cánh cửa đã tự mở ra. Khi Lãnh Băng bước ra thấy cảnh tượng như vậy thì hơi nhíu mày lại, cùng lúc đó Hàn Mặc cũng bị đánh thức bởi hai người kia nên cũng rời giường ra khỏi phòng đi đến sân viện xem thế nào thì thấy nha đầu bên mình đi rượt đánh thị vệ của Lãnh Băng.
 
Hàn Mặc thấy vậy liền lên tiếng.
 
"Có chuyện gì vậy?"
 
"Tiểu thư hắn ức hiếp muội, muội phải xử lí hắn"
 

Song nhi lập tức cáo trạng với Hàn Mặc. Bạch Dạ cũng không chịu thua cũng nói với Lãnh Băng.
 
"Vương gia nha đầu này nói bậy thuộc hạ chưa làm gì cả, thuộc hạ bị nha đầu này làm gối đầu đến nỗi cánh tay đã bị tê cứng không cử động được."
 
"Hai người ồn ào quá rồi, Song nhi em đừng rượt hắn nữa còn Bạch Dạ ngươi cùng với Hắc Dạ và Vương gia của các ngươi hồi phủ được rồi đó."
 
Lãnh Băng nghe Hàn Mặc nói vậy liền lên tiếng phản bác muốn tìm lí do để ở lại.
 
"Khoan đã ta còn chuyện muốn hỏi nàng mà."
 
"Mặc nhi nàng biết cách lấy cổ trong người ta ra phải không?"
 
"Ta biết thì sao? Mà không thì sao? Tại sao ta phải chữa cho ngươi"
 
"Vậy nàng nói cách chữa trị cho ta biết cũng được."
 
"Nói cho ngươi thì ta được lợi gì đâu"
 
"Vậy chúng ta cùng nhau trao đổi điều kiện được không? Như vậy cả hai bên đều có lợi"
 
"Cái này để bàn bạc sau đi. Có thể lúc nữa sẽ có người đến gây chuyện với ta nếu để bị phát hiện ra ngươi đang ở chỗ ta thì không tiện đâu"
 
Lãnh Băng suy nghĩ rồi quyết định: "Vậy ta sẽ hồi phủ xử lí một số chuyện trước"
 
Lãnh Băng nói đến đây thì dừng còn Hàn Mặc thì trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ Lãnh Băng lại nói thêm một câu làm tâm tình Hàn Mặc lại tụt xuống.
 
"Nhưng xử lí xong chuyện, tối ta sẽ đến để bàn chuyện này tiện thể dùng cơm luôn"
 
"Giờ ngươi đi được chưa?" Hàn Mặc nhả từng chữ qua khẽ răng.
 
"Giờ ta sẽ về nàng đừng tức giận, nhớ tối đợi ta dùng cơm chung nha"
 
"Ngươi..."
 
Chưa để Hàn Mặc nói hết câu Lãnh Băng đã cùng Bạch Dạ và Hắc Dạ thi triển kinh công lướt gió đi mất.
 
Hàn Mặc quay sang nói với Vân nhi và Song nhi.
 
"Hai em tập võ công đến đâu rồi mau tập đi để ta kiểm tra xem như thế nào"
 
Vân nhi và Song nhi mặt ỉu xìu nghe lời Hàn Mặc đi luyện tập. Thật ra võ công của họ đã cao lắm rồi có điều với Hàn Mặc mà nói thì chưa đạt yêu cầu nên vẫn bị bắt đi luyện tập.
 

Sau khi xong chuyện thì có người đến để gây sự với nàng, phỏng chừng là có liên quan đến chuyện hôm qua. Hôm nay có lẽ là đến đây để trả đũa lại rồi mà không nói cũng biết là ai đến. Hàn Nguyệt và Hàn Tinh thì bị cấm túc nên chắc chắn là Lý thị đến để trả thù cho con gái rồi.
 
Nhưng với đầu óc của người cổ đại thì sao có thể đấu lại với nàng chứ dù có giở trò gì thì Hàn Mặc nàng cũng không sợ.
 
"Không biết tại sao hôm nay di nương lại có nhã hứng đến chỗ ta vậy?"
 
"Mặc nhi chẳng lẽ không có việc gì thì ta không thể đến đây được hay sao? Con ghét ta đến vậy sao?" Lý di nương vừa nói vừa tỏ vẻ cực kì thương tâm.
 
Trong lòng Hàn Mặc thấy kinh tởm nhưng vẫn nói: "Di nương à con làm sao ghét người được chứ"
 
"Vậy tại sao ngươi lại làm ra chuyện đáng xấu hổ này hả?"
 
Đó là tiếng của Hàn Vũ đi cùng với Lý thị nhưng Lý thị đi đến trước nên không thấy Hàn Vũ, Hàn Vũ nghe được câu nói của nàng nên mới quát lên như vậy.
 
"Cha người sao vậy? Sao ta làm chuyện gì xấu hổ mà ta không biết người có thể nói cho ta biết được không?"
 
"Ngươi còn dám ăn nói như vậy. Người đâu mau vào lục soát cho ta"
 
Theo sau Hàn Vũ còn có một đám thị vệ trong phủ.
 
"Đứng lại! Ta cho các ngươi vào viện của ta sao?" Hàn Mặc lạnh giọng ngăn cản.
 
"Phụ thân người nói tại sao lại lục soát phòng ta?"
 
"Lão gia, ông bớt giận chưa thể nói là Mặc nhi làm được thiếp tin Mặc nhi không phải người như vậy"
 
"Bà còn nói đỡ cho nó, chứng cứ rành rành như thế mà bà bảo là hiểu lầm"
 
"Mau vào lục soát cho ta"
 
"Khoan đã! Trước tiên phụ thân phải nói rõ ta đã làm cái gì, tại sao lại lục soát phòng của ta?"
 
Hàn Mặc biết Lý thị là người giở trò để vu oan cho nàng, nhưng làm sao được chuyện này đối với nàng chẳng là gì cả.
 
Hàn Vũ mang tiếng là phụ thân nàng nhưng chưa bao giờ đối xử tốt với nàng, hôm nay Lý thị phải cầu may cho chính mình rồi nếu đã vô tình thì cũng đừng trách ta độc ác. Phải nói Song nhi kêu người trong Ám Dạ Cung ngăn chặn việc Hàn Vũ cho người âm thầm ém xuống tin tức Hàn Nguyệt và Hàn Tinh ám hại tỷ tỷ của mình mới được. Để tin tức này lộ ra thì sẽ có rất nhiều chuyện hay để xem.

 
"Hừ nếu ngươi không chịu nhận thì xem đi lúc đó ngươi còn nói được nữa hay không"
 
Nói rồi Hàn Vũ phất tay thị vệ đằng sau, hắn lập tức dẫn một tiểu nha hoàn hầu hạ những chuyện vặt trong viện của nàng lên.
 
"Nói những gì ngươi đã nói với ta đi, yên tâm có ta ở đây sẽ làm chủ cho ngươi, không cần sợ" Hàn Vũ nói với nha hoàn kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận