Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta!
Thành Hạo nhìn đôi gà bông trước mặt không hỏi cảm thán.
Hai người bọn họ hay đánh nhau đến mức không độ trời chung thế mà giờ đây lại thành một cặp oan gia hợp mệnh.
Thật không hiểu vì sao duyên số lại có thể tác hợp hai người ấy lại với nhau.
Thực sự trên đời này không gì là không thể.
Năm người đang ăn uống vui vẻ, Tống quản gia Tống Trạch vào ghé tai Thành Hạo nói nhỏ:
"Cậu chủ, Lục gia mời Thiếu Phu nhân đến nhà chính Lục gia một chuyến nói rằng để cảm ơn vì đã cho bà ấy có một niềm vui nhỏ mà lâu rồi bà ấy mới có được."
Thành Hạo gương mặt không biểu lộ gì nhiều nhưng đôi mắt sâu thẳm nhìn Viên Viên.
Viên Viên chưa có chỗ đứng hiện tại đến Lục gia vẫn còn quá sớm.
Thành Hạo ngoắc tay Tống quản gia lại gần biểu lộ ông cúi xuống nghe:
"Từ chối đi.
Chuyện này tạm thời đừng nói với Tiểu Viên, để lúc thích hợp tôi sẽ nói với em ấy."
Tống quản gia không đáp lại chỉ gật đầu mà rời đi.
Mọi người trên bàn vẫn ăn uống vui vẻ không biết sóng gió sắp đến.
Sáng hôm sau.
"Tiểu Điềm, cảng biển này đẹp đúng không? Chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau đi dạo trên biển."
Viên Viên như đứa trẻ nhỏ nắm lấy tay Tiểu Điềm mà kéo cô lại gần phía biển.
Nơi bọn họ đang đứng là một trong những cảng biển lớn tích hợp khu du lịch sinh thái của năm gia tộc lớn nhất.
Tiểu Điềm đã lâu không cười tươi như vậy.
"Em chạy chậm chút, lớn rồi không còn là con nít nữa."
Lời nói như đang trách móc nhưng lại chứa trong đó sự ấm áp và chiều chuộng.
Viên Viên nở một nụ cười rực rỡ cùng thỏa mãn như ánh mặt trời đang tỏa sáng.
Thành Hạo đứng một bên nhìn mặt trời của cậu tỏa sáng trong lòng liền dâng lên một khoảng yên bình đến lạ nhưng cậu laị có dự cảm chẳng lành sẽ đến.
Ở phía xa xa bãi biển rộng lớn Trình Côn và Tần Thế An nướng thịt cùng với gọt hoa quả.
Hình ảnh của bọn họ như đôi vợ chồng trẻ vừa cưới nhau không lâu.
Bảo Ngọc và Ngôn Vinh vì hôm nay cô có một cuộc kiểm tra tổng quát nên đến sau cùng tài xế riêng Cố gia.
Một nơi nào đó trong cảng biển.
"Ông chủ, đã sắp xếp xong, mọi việc vẫn đang diễn ra theo kế hoạch."
Người được xưng là ông chủ kia một tay đưa điếu xì- gà lên miệng hút một hơi, một tay vừa vuốt ve eo cô gái ngồi bên cạnh.
Đoàn Thẩm Lạc bộ dáng lẳng lơ, trên người mặc bộ quần áo khoét xẻ không thể khoét xẻ hơn mà lên tiếng:
"Anh yêu à, thứ anh hứa với em bao giờ em mới được xem vậy?"
Ông già đã bước sang tuổi 50 béo ục ịch trên ghế kia vừa hôn nhẹ lên môi cô vừa nhẹ nhàng mà thì thầm nỉ non:
"Sắp rồi bé cưng, đi theo anh không thiệt đâu.
Cái thằng bị điên kia đúng là số đỏ không biết hưởng để em phải chạy tới tận chỗ của anh.
Nhưng mà bé yêu yên tâm, cứ theo anh rồi em sẽ được tất cả."
Vừa nói xong,đôi bàn tay lão ta không an phận mà sờ vào đùi trong của cô sau đó bọn họ tiến vào một trận hoan ái kịch liệt.
Đoàn Thẩm Lạc trong âm thầm bị gả cho tên ngốc Lâm Ngụy suốt ngày điên điên khùng khùng tưởng như cô phải sống với kẻ điên đó cả đời thì một miếng mồi béo bở này đã được Ngọc Hành dâng đến tận cửa.
Tuy đã lớn tuổi và béo ục ịch nhưng Thẩm Lạc bấm bụng cho qua chờ ngày lật ngược tình thế.
Lâm gia biết chuyện nhưng mọi người trong nhà nhắm mắt làm ngơ bởi người chống lưng phía sau cô ta bọn họ động không được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...