"Nguyệt Nguyệt lại đây ngồi nào" Tô Cảnh Nguyệt vừa tắm xong liền bước ra ngoài thì nhìn thấy Từ Hàn Phong ngồi trên sofa còn nghe anh ta kêu cô lại,
" Nguyệt Nguyệt, anh lau tóc cho em nhé" Tô Cảnh Nguyệt thở dài một hơi liền đi đến gần anh ta mà ngồi kế bên anh, Từ Hàn Phong còn muốn giúp cô lau khô tóc,
"Vậy thì cảm ơn anh " Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền ngồi yên cho anh ta lau tóc cho mình,
"Nguyệt Nguyệt anh là đang nghiêm túc muốn hỏi em một chuyện, em muốn trả lời anh hay không cũng không sao" Từ Hàn Phong đang lau tóc cho cô thì đột nhiên muốn hỏi cô một chuyện,
"Có chuyện gì anh cứ nói đi " Tô Cảnh Nguyệt đang tận hưởng được chăm sóc lau tóc, thì cũng đang nghiêm túc mà ngồi yên nghe anh ta nói,
"Nguyệt Nguyệt trước giờ từ khi chúng ta lấy nhau em có từng yêu anh hay có một tý tình cảm nào dành cho anh không " Từ Hàn Phong đang lau tóc liền đột nhiên dừng lại mà hít một hơi nói ra lòng mình trong bao lâu nay,
"Nguyệt Nguyệt em không trả lời anh cũng không sao anh hiểu mà, từ giờ trở đi anh sẽ quyết định theo đuổi em, đến khi nào em yêu anh thì thôi" Tô Cảnh Nguyệt nghe anh tâm quyết muốn theo đuổi cô đến như vậy thì cô chỉ biết ngồi yên lặng không nói gì,
Từ Hàn Phong vốn dĩ cũng không mong chờ cậu trả lời của cô, nếu cô nói không có tình cảm gì thì anh lại càng buồn thêm chứ sao, đành thà để cô ấy không trả lời thì tốt hơn,
Từ Hàn Phong lúc này hiện tại không biết dưới lớp khăn kia là một bộ mặt xấu hổ của cô đến nỗi muốn chui đầu xuống đất khi cô quyết định nói ra,"Hàn Phong... Tôi, nếu tôi nói không yêu anh thì tôi phải là dối người dối lòng mình rồi "
"Nguyệt Nguyệt, em nói vậy là sao" Từ Hàn Phong lúc này nghe rõ từng chữ cô nói ra, vì vậy anh rất bất ngờ, mà thật vui sướng vô cùng, thế nhưng anh lại muốn nghe thêm một lần nữa mà phải giả vờ như nghe không rõ nên kêu cô nói lại,
Dù vậy Tô Cảnh Nguyệt vẫn không nói ra một lời nào nữa mà chỉ biết lắc đầu im lặng,
"Nguyệt Nguyệt em nói lại lần nữa đi" Từ Hàn Phong lấy khăn ra, mà đưa tay nâng mặt cô lên thì mới nhìn thấy một khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ đến mang tai, mà vẫn là nài nỉ kêu cô nói lại,
"Không tôi không nói lại đâu, lúc nãy anh không nghe được thì thôi, tôi phải đi ngủ đây " Tô Cảnh Nguyệt xấu hổ, mà tim đập rất nhanh mà muốn bay ra ngoài luôn vậy, sau đó cô liền chánh né anh mà nhanh chóng đứng dậy quay đi đến giường,
"Úi... Hàn Phong, anh muốn làm gì " Tô Cảnh Nguyệt vừa đứng dậy thì đã bị Từ Hàn Phong nhanh chóng nắm tay kéo cô lại ngã về sau mà ngồi ngang lên đùi anh ta,
"Nguyệt Nguyệt, vậy sao lúc đó em không nói với anh" Từ Hàn Phong ôm lấy eo cô thì thầm nói bên tai cô, lần này Tô Cảnh Nguyệt lại không nói gì hết mà chỉ nhìn anh ta một lúc,
"Tôi không nói vì nghĩ, là anh không có tình cảm gì với tôi, với lại thà một mình tôi yêu đơn phương anh là được rồi " Tô Cảnh Nguyệt nhìn anh rồi lại đưa hai tay chạm vào mặt anh cùng với nụ cười khổ mà nói,
"Nguyệt Nguyệt là anh không tốt, đã làm khổ em rồi, xin lỗi em anh sẽ dùng mạng sống của anh bảo vệ em suốt đời, nhé vợ à" Từ Hàn Phong nghe xong mà muốn ngấn lệ trước cô, vì hiện giờ anh vô cùng hạnh phúc, sau đó anh cũng đưa tay mình nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, rồi anh ta liền hôn lên môi cô một cách thật nhẹ nhàng,
Tô Cảnh Nguyệt bất ngờ khi lần đầu nghe tiếng vợ ơi từ anh ta, ánh mắt cũng dường như rơi lệ, sau đó cô cảm giác anh ta chắc chắn anh đã thay đổi tính tình như thế thì cô rất vui, nên cô lấy đầu mình cụng vào đầu anh cười cười mà nói,"Thôi nào, chuyện cũng đã qua hết rồi, cả hai chúng ta tất cả chỉ là hiểu lầm nhau thôi"
"Nguyệt Nguyệt, em đói bụng rồi sao " bầu không khí của cả hai đang nói chuyện tình tứ thì lúc này đột nhiên nghe được tiếng bụng từ cô kêu lên, Từ Hàn Phong nghe được liền mỉm cười,
"Uh là vì lúc nãy vẫn chưa ăn gì, điều tại anh đấy" Tô Cảnh Nguyệt thấy bụng mình kêu, liền thấy xấu hổ mà mắng anh, chín sát là tại anh kia mà,
"Anh xuống kêu người làm ít thức ăn cho em nha" Từ Hàn Phong liền muốn đi xuống dưới lầu sẽ kêu người làm cho cô ít thức ăn,
"Không cần đâu, tôi không quen ăn vào buổi tối " Tô Cảnh Nguyệt vốn dĩ là một người không có thói quen ăn buổi tối nên kêu anh ta đừng làm,
"Không được đâu bụng em đói tới kêu luôn kìa, như vậy sẽ đau bao tử đấy" Từ Hàn Phong nghe vậy liền cau mày mà lo cho cô nếu không ăn sẽ bị đau bao tử nên bất chấp phải làm thức ăn cho cô mới được,
"Vậy anh xuống lấy cho tôi ly sữa đi nha" Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy anh nhất quyết như vậy liền hết lời để ngăn anh ta nên đành kêu anh đi lấy ly sữa cho mình,
"Được anh sẽ đi xuống lấy cho em, em ngồi dậy đợi anh nhé" Từ Hàn Phong thật muốn làm đồ ăn rồi ép cô ăn, vì cô vốn không ăn đêm hèn gì lúc nãy ôm lấy cô, anh ta cảm thấy eo Tô Cảnh Nguyệt lại nhỏ tới như vậy, nên anh ta cảm thấy xót vô cùng,
"Nguyệt Nguyệt, sữa đây em uống đi " Từ Hàn Phong lúc này chạy thật nhanh xuống nhà lấy sữa xong, thì đi vào đã thấy Tô Cảnh Nguyệt đã leo lên giường đã ngủ say rồi,
"Nguyệt Nguyệt em đúng thật là haizz" Anh Ta thấy vậy liền lắc đầu thở dài một hơi,
Từ Hàn Phong đi tới đặt ly sữa lên bàn rồi tiến tới bên cô, liền ngồi xuống bên cạnh cô mà nhìn cô chiều mến, anh còn lấy tay chạm vào mặt cô mà nói, "Nguyệt Nguyệt, em cuối cùng cũng đã về bên anh rồi, anh rất vui vì chúng ta đã giải quyết được vấn đề lòng mình rồi"
Cứ thế mà Từ Hàn Phong nhìn ngắm cô tới u mê đến nửa đêm, anh ta nhìn xong rồi mới chịu leo lên giường còn áp người cô vào người anh mà ôm ngủ thoải mái,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...