"A Nguyệt, Kiều Kiều. anh ở đây nè mau tới đây " cô với Kiều Kiều vừa mới bước chân xuống sân thì nghe Cố Ngụy kêu gọi tay vẫy vẫy,
"Ah, là Chú Ngụy, cháu nhớ chú lắm " bé con thấy nghe được giọng nói của cố Ngụy thì liền háo hức nhanh chân chạy tới ôm lấy chân anh,
"Cố Ngụy em về rồi đây " Tô Cảnh Nguyệt nhìn anh với miệng mỉm cười tay vẫy vẫy, vừa đi vừa cười với anh,
Cố Ngụy nhìn cô vừa cười với Tô Cảnh Nguyệt xong thì lại ngồi xuống xoa xoa đầu bé con mà khen, "Công chúa của chú dạo này lớn xinh đẹp quá nhỉ, đúng là con gái của nhà thiết kế nổi tiếng ẩn danh nha "
"Tất nhiên con xinh đẹp giống mami mà" bé con nghe được khen nó liền tự tin mà hất mặt lên, rồi lại mỉm cười, nụ cười này thuần khiết giống hệt Tô Cảnh Nguyệt lúc nhỏ vậy,
"cô nhóc này tự đại quá nhỉ, đi thôi nào " Cố ngụy nghe con bé nói thì cả Tô Cảnh Nguyệt lẫn Cố Ngụy điều bất ngờ mà cười khuấy lên, và lúc không nói nữa Tô Cảnh Nguyệt liền kéo vali, Cố Ngụy thì bế Kiều Kiều sau đó ba người liền đi lên xe mà đi về,
Tô Cảnh Nguyệt ngồi trên xe trong lòng hồi hộp sốt ruột hỏi anh,"Ngụy Chúng ta về nhà ba mẹ sao"
Cố Ngụy nghe cô hỏi, anh cũng biết cô ấy lúc này khó mà đối mặt với ba mẹ mình sau khi bỏ đi nhiều năm liền, sau đó anh mới nhẹ giọng nói, "Nếu em muốn về, thì anh sẽ đưa em về nhà ba mẹ"
Tô Cảnh Nguyệt hai tay bấu vào nhau, vì trong lòng cô rất khó xử ở vấn đề này, "em Không biết phải đối mặt với họ như thế nào"
Cố Ngụy tay đang lái xe, nghe những lời này anh liền thở dài rồi nói lời chấn an cô,
"Họ đã tha thứ cho em rồi, cũng không có giận em nữa đâu, vì từ lâu họ cũng đã biết chuyện giữa em với anh rồi kia mà, ba mẹ cũng biết lỗi không phải do em, em vì có nỗi khổ nên mới quyết định như vậy "
"Được tới nơi rồi đây, sẵn tiện nói cho em biết, ba mẹ đã đi qua nước ngoài rồi vì có việc gấp bên công ty, nên không có ở nhà đâu" một lúc sau Cố Ngụy cũng đã đưa cả hai đến nhà, lúc này anh vừa cười vừa chiêu cô, lúc nãy chỉ là thấy cô khó xử vì chuyện đó nên đành trêu ghẹo cô cho vui mà thôi,
"Anh, anh dám trêu em " Tô Cảnh Nguyệt nghe xong những gì anh nói, cảm thấy bị trêu đùa nên hóa giận đánh vào tay anh ta,
Cố Ngụy cười khuấy lên rồi Không chọc Tô Cảnh Nguyệt nữa, lúc này quay qua nhìn thấy bé con đã ngủ trên xe, liền nhắc nhở cô,"Thôi em mau bế bé con vào cho nó ngủ đi, anh mang vali giúp em vào trong "
Tô Cảnh Nguyệt gật đầu rồi xuống xe mở cửa sau, nhẹ nhàng bế Kiều Kiều lên rồi quay đi vào nhà,
Vừa bước vào, Tô Cảnh Nguyệt đã được chị quản gia mở cửa cho, là vì Cố Ngụy đã căn dặn chị trước đó, chị mở cửa ra nhìn thấy cô, ánh mắt của chị không khỏi xúc động mà run run nói,"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng trở về rồi, bao lâu nay cô đã ở đâu thế, ông bà chủ rất lo lắng cho cô từ khi cô đi đấy"
Chị quản gia nhà cô làm từ lúc trước khi cô chưa ra đời, sau đó lúc cô chào đời chị hay chăm sóc cô và Cố Ngụy, từ khi cô bỏ đi chị cũng rất lo lắng cho cô giờ đây nghe tin cô trở về chị rất vui mừng,
Tô Cảnh Nguyệt thấy chị nắm tay cô nhẹ nhàng cười nghẹn ngào, cô liền mỉm cười nói, "Chị Triệu, cũng lâu quá không gặp, chuyện này dài, sau này kể cho chị nghe "
Chị Triệu lúc này nhìn thấy Tô Cảnh Nguyệt đang bế đứa bé trên tay chị liền ngạc nhiên hỏi cô,"Tiểu thư đứa trẻ này là "
Tô Cảnh Nguyệt thấy chị nhìn chằm chằm vào bé con mà thắc mắc, cô liền lên tiếng trả lời chị, "À, bé con này là con gái của em đấy chị, nó tên là Hạ Kiều, chị cứ kiêu nó là Kiều Kiều là được"
"Kiều Kiều, tên nghe cũng dễ thương quá" chị quản gia nhìn đứa trẻ rồi háo hức cười,
Tô Cảnh Nguyệt thấy chị thích bé con nhìn đến khoái chí, lúc này cô chợt nhận ra bụng mình đã biểu tình, nên liền kêu chị làm thức ăn cho mình,"Chị làm một chút thức ăn giùm em nha, em đưa con bé lên lầu cho nó ngủ "
nói xong cô mỉm cười gật đầu rồi quay đi, còn chị quản gia đã lâu không có cảm giác trong nhà có con nít nên chị vui lắm liền xuống bếp căn dặn đầu bếp làm những món ngon và những món ăn cho bé con,
"Được rồi em đã đi một ngày rồi chắc mệt lắm nên em cũng nghĩ ngơi trước đi, hai ngày nữa hình như có sự kiện bên công ty thời trang mà " Cố Ngụy lúc này liền kêu cô hãy nghĩ ngơi,
Tô Cảnh Nguyệt vừa bước vào phòng mình mà nhẹ nhàng đặt con xuống giường rồi quay qua nói chuyện với Cố Ngụy, "Vậy anh về luôn hả "
"Uh vì anh còn có ca phẫu thuật trong vài giờ, nên phải quay về bệnh viện chuẩn bị "
"Uh vậy anh đi đi nha xong việc thì về chơi với Kiều Kiều nha" Tô Cảnh Nguyệt biết anh rất bận nên không kêu anh nén lại ở đây được nữa,
Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy bé con ngủ say yên tâm xuống lầu cùng với Cố Ngụy Tiễn anh đi rồi mới quay lại phòng mình,
Tô Cảnh Nguyệt đi vào phòng, chợt nghe được tiếng điện thoại réo, cô nhanh chóng cầm lên bắt máy,"Alo tôi là nhà thiết kế Tô Cảnh Nguyệt của công ty xxx để tham dự sự kiện thời trang tôi là người công ty điều về...Vâng khoản 2h tôi sẽ đến công ty để thảo luận và chọn người mẫu của thời trang công ty mình, Vâng, cảm ơn chị "
"Bây giờ là khoản 11h trưa, mình cũng ở trên máy bay được một ngày, cũng nên ngủ một lúc mới được" Tô Cảnh Nguyệt nói chuyện điện thoại xong thì nhìn lên chiếc đồng hồ, gật đầu một cái rồi cũng leo lên giường ngủ cùng với con một lúc,
"Mami... Mami dậy thôi nào, Kiều Kiều đói rồi" Tô Cảnh Nguyệt đang ngủ say thì nghe tiếng Kiều Kiều gọi mình, anh liền mở mắt ra ngay lập tức, thì nhìn thấy Kiều Kiều đang ở trước mặt mình,
"Kiều Kiều con đói rồi sao, được rồi mami dẫn con xuống lầu ăn cơm thôi nào" nói xong liền nhìn đồng hồ thấy cũng đã 1h trưa rồi, cô cảm thấy vẫn còn thời gian nên dẫn Kiều Kiều xuống lầu cho con ăn cơm,
Bé con được Tô Cảnh Nguyệt dẩn ra khỏi phòng, bé con nhìn ngó nghiên vừa đi vừa hỏi, "Mami, ở đây là nhà của ông bà ngoại đúng không ạ, sao con lại không thấy ông bà đâu vậy ạ "
"Đúng rồi con, đây là nhà của ông bà ngoại, ông bà có việc quan trọng bên Mỹ nên chưa thể về được" Tô Cảnh Nguyệt dẫn con xuống lầu để ăn, thấy con thắc mắc hỏi cô cũng vừa đi vừa trả lời,
"Tiểu thư đồ ăn được dọn lên rồi, tôi cũng định lên gọi cô dậy xuống ăn đây, ah là cô chủ nhỏ cũng dậy luôn rồi đây này, Wao cô sinh con khéo thật, xinh đẹp đáng yêu quá" Chị quản gia nhìn thấy hai mẹ con từ trên lâu đi xuống thì mỉm cười kêu cô dùng cơm, lúc này chị liền háo hức khi nhìn thấy đứa nhỏ rất là dễ thương rất giống Tô Cảnh Nguyệt khi còn nhỏ liền khen nó,
"Kiều Kiều, đây là cô quản gia là cô Triệu chào cô đi con" Tô Cảnh Nguyệt kêu con lễ phép chào cô quản gia,
"Con chào cô quản gia, con tên là Kiều Kiều ạ" bé con cũng nghe lời lễ phép chào cô quản gia,
Chị quản gia thấy bé con rất là lễ phép, chị vô cùng cảm động liền khen Tô Cảnh Nguyệt, "Lễ phép quá, tiểu thư nuôi dạy con tốt thật "
"Chị quá khen rồi, thôi ngồi xuống ăn đi nào, à Kiều Kiều một lát mami có công việc nên con ở nhà ngoan với cô quản gia nhà" Tô Cảnh Nguyệt đang ăn liền nhớ đến công việc nên kêu bé con ở nhà với chị quản gia,
"Mami dẫn Kiều Kiều theo đi, Kiều Kiều hứa sẽ ngoan mà, con sẽ không chạy lung tung đâu" bé con nghe vậy liền lắc đầu không chịu, còn dùng ánh mắt năn nỉ cô,
"Được, mami sẽ dẫn con đi, nhớ là không được quậy phá lung tung đâu nhé" Mặc dù Tô Cảnh Nguyệt hiểu con trước giờ không có quậy phá, nhưng cũng không yên tâm để nó một mình với lại cô không muốn làm phiền chị quản gia quá, chị quản gia cũng có công việc, nên thôi thì cứ dẫn nó theo vậy,
bé con nghe vậy liền háo hức mà tươi cười, còn ngoan ngoãn ăn cơm rất nhiệt tình,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...