Phân cảnh hôm nay được quay ở ngoài trời, Trịnh Y Kiều mặc bộ đồ cổ trang màu trắng.
Cô đứng trên nóc nhà, thân thể được buộc sợi dây cáp cố định, giúp cô giữ thăng bằng và an toàn.
Đạo diễn nhìn qua màn hình, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: "Sẵn sàng chưa?"
Cô gật gật đầu, bàn tay trái cầm chặt thanh kiếm, cố gắng áp chế cảm giác bất an trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Y Kiều đóng phim kiếm hiệp, tuy không phải là vai chính, nhưng những phân cảnh của cô đều là cảnh hành động.
"Được, vậy bắt đầu, diễn!"
Cô co một chân lại, dang rộng hai tay để thực hiện động tác 'bay'.
Đến nửa chặng, một bên dây cáp đột nhiên bị đứt khiến cô mất thăng bằng, nghiêng người ngã về một bên.
Giây tiếp theo, cả trường quay đều hét toáng lên, Trịnh Y Kiều bị rơi từ trên xuống, mặc dù có dây cáp kéo theo, nhưng lực tiếp đất vẫn rất mạnh.
Trợ lý Hồng là người đầu tiên chạy đến đỡ cô, mặt mày tái mét:
"Kiều Kiều, em có sao không? Đau chỗ nào, nói cho chị biết đi!"
Cô nhíu chặt mày, toàn thân đau đớn đến mức sắp không thở nổi, cô ôm lấy bụng, khuôn mặt tím tái nhìn trợ lý:
"C...!Con em..."
"Sao cơ?" Trợ lý sững sờ, quay đầu nhìn thấy ở bên dưới chân cô, một màu đỏ tươi chảy ra thấm ướt cả một mảng vải trắng.
Đôi mắt Trịnh Y Kiều ngấn lệ, đầu óc trống rỗng, lồng ngực cô như bị ai đó đục khoét, móc trái tim ra ngoài vậy.
Hai tay cô buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền lại, dần dần mất đi ý thức.
"Sao cơ?" Trợ lý sững sờ, quay đầu nhìn thấy ở bên dưới chân cô, một màu đỏ tươi chảy ra thấm ướt cả một mảng vải trắng.
Đôi mắt Trịnh Y Kiều ngấn lệ, đầu óc trống rỗng, lồng ngực cô như bị ai đó đục khoét, móc trái tim ra ngoài vậy.
Hai tay cô buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền lại, dần dần mất đi ý thức.
Hai tay cô buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền lại, dần dần mất đi ý thức.
Ngày hôm sau, tại bệnh viện trung tâm thành phố F.
Trịnh Y Kiều nằm trên giường bệnh, ngón tay khẽ cử động, một lúc sau, cô mới từ từ mở mắt.
"Tỉnh rồi sao?"
Cô nhìn qua, một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa cách xuất hiện trong tầm mắt.
Cô nhíu mi, lập tức nghiêng đầu quay sang bên kia, im lặng như tờ.
Nhìn thấy hành động này của cô, Mục Tước Ngạn không nói gì.
Một lúc sau, anh mới mở miệng:
"Không phải là cho em uống thuốc rồi sao? Tại sao lại có thai?"
Trịnh Y Kiều lật người, nằm nghiêng nhìn về phía cửa sổ:
"Tôi không muốn tiếp chuyện với anh, ra ngoài đi."
Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, sau đó liền đứng dậy:
"Được." Nói xong, anh nhấc chân rời khỏi phòng bệnh.
Trịnh Y Kiều bất giác đưa tay áp vào bụng, một cảm giác mất mát chưa từng có trước đây xộc thẳng lên đại não, lan truyền khắp toàn thân.
Khoé mắt cô nóng hổi, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra ngoài.
Cô bây giờ, chẳng còn gì nữa rồi!
Cô yêu Mục Tước Ngạn, đến mức chỉ cần được ở bên cạnh anh, cho dù không có thân phận gì, cô cũng chấp nhận.
Nhưng càng về sau, cô lại càng tham lam, càng muốn được nhiều hơn, không chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh nữa.
Cô biết, anh sẽ không chấp nhận cô, sẽ ruồng bỏ cô như ruồng bỏ một thứ rác rưởi.
Vì vậy, cô đã không uống thuốc, cô muốn vụng trộm một đứa con của hai người bọn họ.
Sau khi có thai, cô dự định sẽ rời bỏ sự nghiệp, rời khỏi nơi này, lặng lẽ một mình nuôi dạy đứa trẻ.
Nhưng ông trời vẫn là không có mắt, trước kia cướp đi gia đình hạnh phúc của cô, khiến cô yêu một người đàn ông không có trái tim.
Bây giờ, lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng bé nhỏ kia, cướp đi người thân duy nhất trong cuộc đời cô.
Trịnh Y Kiều cười khổ, cô rốt cuộc đã làm cái gì sai trái, sao cuộc sống của cô lại khổ sở và đau đớn như vậy?
Cô đã rất chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn và nghe lời người khác.
Cô đã cố gắng hết sức rồi, mà sao chẳng có ai mỉm cười với cô? Đối tốt với cô vậy?
Có lẽ, cô không nên được sinh ra trên cõi đời này.
Cô, nên chết đi rồi mới đúng, nên đi theo cha mẹ, đi theo đứa trẻ còn chưa có hình hài kia rồi mới phải.
Mục Tước Ngạn lái xe rời khỏi bệnh viện, đi được một đoạn, anh liền táp xe vào lề đường, sau đó rút một điếu thuốc lá rồi châm lửa.
Anh rít một hơi thuốc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tâm trạng anh nặng nề, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Điện thoại ở bên cạnh đúng lúc vang lên, anh liền nhấc máy:
"Có chuyện gì?"
"Mục tổng, đoạn video cô Trịnh bị ngã sảy thai lan truyền khắp trên mạng rồi, không ngăn chặn được."
"Không ngăn chặn được? Tôi nuôi các cậu để làm cái gì? Đúng là một lũ vô dụng! Tôi không biết các cậu làm thế nào, dùng thủ đoạn gì, bằng mọi giá phải xóa được đoạn băng đó cho tôi! Nghe thấy chưa?"
"Vâng, Mục tổng.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Sau khi cúp máy, Mục Tước Ngạn lại rơi vào trầm tư.
Anh đối với Trịnh Y Kiều, không phải là không có một chút cảm tình.
Chỉ là bao nhiêu năm nay, người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm là Mộ Ngữ Tâm, cho nên, trái tim đã không còn chỗ cho người khác.
Kể từ khi bị Mộ Ngữ Tâm tuyệt giao, cắt đứt quan hệ.
Anh đã trở thành cái gai trong mắt cô ấy.
Chỉ cần gặp lại lần nữa thôi, cô ấy sẽ không ngần ngại mà tiến đến giết chết anh.
Vốn tưởng rằng, Mộ Ngữ Tâm chính là 'chấp niệm' trong cuộc đời của anh.
Nhưng Mục Tước Ngạn không ngờ, Trịnh Y Kiều từ lúc nào đã len lỏi vào một góc trong trái tim anh, từ từ đục khoét, từ từ xâm chiếm cảm xúc của anh.
Khi biết cô gặp chuyện, lại còn bị sảy thai, anh đã cực kỳ tức giận.
Tâm tình chính là không thể khống chế, vừa lo lắng vừa ân hận.
Lúc Mục Tước Ngạn đến bệnh viện, cô vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật.
Anh có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, nghe thấy âm thanh va chạm của dao kéo.
Những thứ đó khiến anh hoảng sợ, cảm giác mất mát cùng cái chết xâm chiếm lí trí anh, khiến anh không thở nổi.
Anh ngồi ở hàng ghế bên ngoài, lần đầu tiên trong đời cảm thấy, chờ đợi một ai đó thực sự lâu đến nhường nào.
Anh ôm mặt, cảm giác đau đớn lan tới tận tim gan.
Từ trước tới giờ, anh chưa từng mong ước sẽ có một đứa con, chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một đứa trẻ nào gọi anh một tiếng 'cha' cả.
Ấy vậy mà, anh thực sự đã có một đứa con, nhưng nó còn chưa thành hình đã phải chết.
Đây, chính là báo ứng của anh!
Mộ Ngữ Tâm, cô thắng rồi!
Mục Tước Ngạn lái xe quay trở lại bệnh viện, anh mua một ít cháo tẩm bổ cùng hoa quả, sau đó xách đến phòng bệnh của Trịnh Y Kiều.
Anh đứng ở bên ngoài một lúc, sau đó mới mở cửa đi vào.
Trên giường bệnh trống trơn không có người, phản ứng đầu tiên của anh chính là đặt đồ lên bàn, sau đó mở cửa phòng vệ sinh nhưng vẫn không tìm thấy cô.
Anh đến bên cạnh giường, lúc này mới để ý thấy kim ống truyền đã bị cô rút ra, trên đầu giường vẫn còn đang treo bình truyền dịch.
Sắc mặt Mục Tước Ngạn trở nên u ám, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng.
Một nữ y tá đi ngang qua liền bị anh túm lại, vẻ mặt giận dữ:
"Bệnh nhân ở phòng 306 đâu? Cô ấy đi đâu?"
Nữ y tá kinh hãi, vội vã trả lời: "Không phải lúc nãy vẫn còn nằm trong phòng sao? Cô ấy đi đâu được chứ?"
Mục Tước Ngạn nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, cực kỳ mãnh liệt.
Anh móc điện thoại ra, định gọi cho cấp dưới thì phía trước bỗng trở nên nhốn nháo, giọng nói của một nữ y tá lọt vào tai anh:
"Mau gọi cho cảnh sát và đội cứu viện đi! Trên tầng thượng có người muốn tự sát!"
"Ai lại muốn tự tử ở trên sân thượng chứ? Cái bệnh viện này cao mười mấy tầng, nhảy xuống thì còn hình dạng gì nữa đâu?"
"Là một cô gái mặc đồ bệnh nhân, tôi cũng không biết nữa, nhanh gọi cảnh sát đi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...