Lại một ngày mới bắt đầu,Tiểu Thiên Hy chán chường đứng trước cửa lớp.
Còn 10 giây nữa là vào lớp.
9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
Cạch —————–
"Ổn định chỗ ngồi! Điểm danh!" Tiểu Thiên Hy bước vào dõng dạc nói,đối với cô có lẽ lớp này đã trị đủ rồi,bọn họ sẽ tự ổn định thôi.
Quả nhiên,khi bước vào lớp,tuy đã biết sẵn nhưng Tiểu Thiên Hy không khỏi ngạc nhiên một chút,rất ngoan ngoãn a-- Và dĩ nhiên là.........................ngoại trừ nam nữ chủ ra.
Tiểu Thiên Hy bĩu môi,mèo vẫn hoàn mèo!
Không nghĩ nhiều,cô liền lấy danh sách ra điểm danh.
"**Anh!"
"Có!" Một cánh tay khẽ đưa lên rồi hạ xuống.
"**Bảo!"
"Có!"Lại một cánh tay đưa lên rồi hạ xuống.
Lần lượt như thế,sự việc vẫn trôi qua thuận lợi,cho tới lượt nam chủ.
" Hoắc Kỳ Nam !" Tiểu Thiên Hy nhàn nhạt gọi.
Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng.
Khẽ liếc mắt qua hắn, Tiểu Thiên Hy vẫn bình chân như vại tiếp tục.
" Hoắc Kỳ Nam !" Lần thứ 2 vẫn im lặng như lần trước.
" Hoắc Kỳ Nam !" không có gì thay đổi.
Hoắc Kỳ Nam hắn bên dưới vẫn giữ im lặng,môi chung thủy vẫn nở một nụ cười ma mãnh,chỉ là hắn vẫn không biết mép môi Tiểu Thiên Hy nhếch lên một độ cong khe khẽ.
" Hoắc Kỳ Nam , vắng!" không lên tiếng liền bị cho là vắng nhé cậu, Tiểu Thiên Hy nhếch môi tick vào sổ một cái.
Hoắc Kỳ Nam lúc này mới ngớ người hiểu ra,liền đập bàn đứng dậy,nghiến răng ken két.
" Tiểu-Thiên-Hy!"
Chết tiệt!!Cô dám lơ hắn đi,cô cư nhiên làm vờ như không biết hắn,lại bỏ qua sự hiện diện của hắn!!
Hoắc Kỳ Nam không biết bây giờ hắn có bao nhiêu ngu ngốc và khờ dại,không phải đó chính là tự tức giận với trò mà chính bản thân mình bày ra hay sao?
Tiểu Thiên Hy vờ giật mình một cái,đáp lại "Em không nên đột ngột đứng lên vậy chứ! Gan tôi nó bé lắm! "
"Em cái em gái nhà cô!" Hoắc Kỳ Nam càng nổi đóa,gan cô mà bé thì gan ai sẽ lớn? Vả lại tuy là cô trò,nhưng mắc mớ gì bọn hắn lớn tuổi hơn mà vẫn bị gọi là em!!
Tiểu Thiên Hy nở nụ cười hiền từ,lúc trước cô xưng là tôi-anh là bởi vì vẫn chưa quản được lớp,bây giờ lớp đã nhận thì phải xưng hô cho đúng thôi! Hai mắt cô khẽ híp lại chỉ bằng một sợi chỉ nhỏ,quơ cây gậy nhỏ trong tay,cô hỏi "Em tới đây từ hồi nào vậy?"
Hoắc Kỳ Nam vẫn không nguôi sự tức giận,nhưng lại sợ giận quá mất khôn,cho nên cố gắng điều hòa lại nhịp thở,giúp cơn giận nguôi đi.
Một lát sau,hắn mới đáp "Tôi ở đây nãy giờ rồi!"
Tiểu Thiên Hy lại tiếp tục "Vậy sao lúc nãy cô gọi lại không nghe? Hửm?"
Hoắc Kỳ Nam im lặng,nếu nói hắn không thích,hắn chắc chắn sẽ bị cô gái này hành cho ra bã,tốt nhất là nên vờ như không biết "Tôi không nghe thấy!"
Tiểu Thiên Hy cười giảo hoạt,rất thông minh,nhưng cũng rất ngu ngốc a~
"Sao vậy? Rõ ràng cô đã gọi đến ba lần,chẳng lẽ tai em bị lãng sao? Không ổn,không ổn a...."
Dừng lại một chút,quan sát sắc mặt đang đen dần đi của hắn,cô lại nói tiếp.
"A! Cô cũng đã gọi những học sinh khác,và cả cô cũng nói là sẽ điểm danh,nhìn sự việc đáng lẽ em phải đoán được đôi chút rồi đợi đến lượt mình chứ? Chẳng lẽ đến tư duy em cũng không thể sao?Thực sự là không ổn rồi a"
Đến đây Tiểu Thiên Hy ném cho hắn ánh mắt thương cảm,thế nhưng miệng lại nở một nụ cười đểu cáng.
Câu đầu là mắng hắn điếc,câu sau liền mắng hắn ngu . Hoắc Kỳ Nam khẽ nghiến răng,thực thâm!!
Hắn liền biết mình không thể đôi co,liền ngồi xuống im lặng.
Chỉ là Hoắc Kỳ Nam hắn không biết,ngoại trừ hắn ra,vẫn còn một người khác tức không kém! Lúc nãy cô mắng hắn,cũng liền chặn cứng họng người kia.
Và người đó là..... Tiêu Nguyên Đào!! Lúc nãy điểm danh, Tiểu Thiên Hy đã 'vô tình' bỏ quên tên của cô ta. Cô ta dĩ nhiên rất muốn lên án,nhưng mà sự việc của Hoắc Kỳ Nam đã làm cho cô ta phải im lặng. Đôi co với Tiểu Thiên Hy,tuyệt không ích lợi gì!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...