Tiểu Thiên Hy thở dài ngao ngán, công lúc nãy cũng là nhờ Miêu Miên thu hút sự chú ý nên mới dễ dàng thành công như vậy,chứ nếu không có cô ấy thì lại tốn công làm một trận hoành tráng đây.
Liếc nhìn Miêu Miên đang đi bên cạnh, cô lại nhếch mép.
Miêu Miên là thuộc hạ bên cạnh cô, tên thật Là Gia Thụy Miên . Hẳn là mọi người có nhớ Gia Lâm nhỉ? Miêu Miên là chị sinh đôi của cô ta !!
Như mọi người thường hay nói,chị em hoặc anh em sinh đôi thường có tính cách trái ngược nhau,cặp này không ngoại lệ.
Nếu Gia Lâm nhút nhát,lương thiện và hay mắc cỡ,thì Miêu Miên chính là giỏi tiếp xúc, giết người không gớm tay, thêm nữa là mặt dày và kiêu ngạo.
Cô thích cô ta cũng bởi cái kiêu ngạo đó.
Mà cũng chính vì vậy,nên mới phải tốn công dạy dỗ cô ta một phen mới chịu phục tùng.
"Đến đây được rồi,liền trở về làm việc đi!!" Tiểu Thiên Hy lãnh đạm nói,cứ tiến về phía xe hơi đi thẳng.
Miêu Miên hơi nhíu nhíu mày,cũng bởi vì đã thua,bằng không cô ta quyết sẽ không bao giờ chịu khuất phục! Cảm giác bị sai khiến này....thật không quen!
Không biết Miêu Miên suy nghĩ bao lâu,chỉ thấy khi đã thoát khỏi dòng suy nghĩ thì đã thấy ánh mắt của Tiểu Thiên Hy nhìn cô,tự hồ như nghi hoặc nhưng cũng mang vài phần cảnh cáo.
Miêu Miên bấy giờ mới vâng một tiếng rồi rời đi,đến cả ánh mắt cũng khó đoán đến như vậy,gần một chủ nhân bí ẩn như thế này không biết là tốt hay là xấu nữa!
Mặt khác, Tiểu Thiên Hy sải bước trên đại sảnh dài dằng dặc,tầm một lúc sau mới tới được nơi đậu xe,không khỏi bĩu môi.
Mở cửa xe, Tiểu Thiên Hy nhìn vào người trong xe,không khỏi quở trách.
"Anh để cấp trên của mình phải tự mở cửa sao? Bất quá cho dù là ai đi chăng nữa phẩm chất lịch thiệp là một điều rất cần thiết!!"
Niên Vũ Hạo ngồi ở ghế lái khẽ giật mi mắt vài cái,cái cô gái này vừa gặp liền mở miệng trách móc, lăn lộn hắc đạo vài chục năm như hắn mà cũng không khỏi bức bối khi ở cùng cô gái này a!!
"Là tôi chưa đuổi kịp tốc độ của tay cô,nhưng mà dù sao cô cũng là một tiểu thư,tôi nghĩ cô không nên mắng người tùy tiện như vậy"
Hẳn là nói như vậy cô sẽ sửa đổi đi,dù sao phụ nữ cho dù không chải chuốt thì cũng phải giữ lại sĩ diện cho mình!!
Bất quá,Tiểu Thiên Hy là ai? Cô vẫn như cũ ngồi lên xe nhàn nhạt liếc qua hắn một cái, bình tĩnh đáp "Chẳng sao cả! Trước mặt tôi hiện giờ không phải là thiếu gia tiểu thư hay tai to mặt lớn gì,vả lại tôi chính là đang không phải mắng người mà là chỉ bảo!"
Mắt Niên Vũ Hạo điên cuồng giật,nói với hắn là cô chỉ vô ý mắng hắn thôi đi,hắn hiện giờ không dám chắc là cô có từng soạn trước kịch bản cho cuộc nói chuyện này chưa a.
Khoảng khắc trong xe im lặng nhất, Niên Vũ Hạo vì không muốn đôi co nên chỉ tập trung lái xe, Tiểu Thiên Hy nhìn ra cửa sổ trầm ngâm.
Sắc trời tối dần,không biết vì đã gần tối hay là vì trời sắp đổ cơn mưa.
Tóc ———
Từng giọt mưa li ti nhỏ xuống dần trở thành một cơn mưa nặng hạt.
Ngắm nhìn từng giọt nữa chảy dài trên ô cửa kính, Tiểu Thiên Hy ấn cửa đưa tay ra hứng.
Cảm giác giọt mưa li ti chạm vào lòng bàn tay rồi vỡ ra thành vũng,cô bỗng có chút cảm giác nặng nề.
Nghe cơn mưa qua cửa sổ,buồn buồn mà sâu lắng,tâm trạng của Tiểu Thiên Hy cũng khẽ chùn xuống một chút.
Hòa mình vào âm thanh mưa rơi,chiếc xe vẫn chạy đều đều trên con đường cao tốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...