Lại một ngày sáng trong lành, Tiểu Thiên Hy say giấc nồng trong lòng ai đó.
Hôm nay là chủ nhật!
Reng reng---
Chuông điện thoại vang lên,cô lười nhác đưa tay nghe máy.
Hoắc Thiên Kỳ cũng tự giác nằm nghe lén.
"A lô, Tiểu Thiên Hy nghe ạ" Tiểu Thiên Hy ngái ngủ bắt máy.
Đầu giây bên kia hơi sựng lại,như ngạc nhiên gì đó rồi cất tiếng.
"Cô đi ăn với tôi được chứ?" Hoắc Kỳ Nam hơi ngạc nhiên khi nghe giọng cô,lại kèm theo kính ngữ
Chất giọng đó làm hắn cứ cảm thấy giống y cô làm nũng vậy,cái này hẳn gọi là mèo con lười biếng đi! Thật đáng yêu.
Cơ mà....ù ôi nhầm rồi con :33 ngay lập tức Tiểu Thiên Hy liền đáp lại
"Thằng nào đấy!?"
Đấy! Cái giọng bố đời,mẹ thiên hạ,bà nội thiên nhiên đấy chính là phát ra từ cái miệng nhỏ bé ấy.
Hẳn là ai cũng biết cái gọi là khó chịu lúc mới thức dậy nhỉ, Tiểu Thiên Hy cũng không ngoại lệ. Cái gì gọi là hiền dịu,thục nữ,đoan trang...? Xin lỗi! Cô đây là không cần! Cô đây một thân một mình,chết có tổ chức lo,còn sợ cái quái gì nữa cơ chứ! Dù sao cô cũng đã chết một lần rồi!!
Hoắc Thiên Kỳ tuy biết tính cô,nhưng cũng không ngờ cô hôm nay lại cọc tính như thế,hẳn là hôm qua về trễ nên mệt mỏi đi!?
" Hoắc Kỳ Nam " Hoắc Kỳ Nam ngắn gọn trả lời.
Tiểu Thiên Hy xì một tiếng rõ to,thể hiện rõ sự bất mãn.
Hoắc Thiên Kỳ ở bên cạnh giả vờ như vừa tỉnh dậy,bụm môi một cái tạo ra như tiếng hôn,hỏi khẽ "Ai đấy hử em yêu?"
Tiểu Thiên Hy lườm hắn một cái,lờ đi hắn, nói vào điện thoại "Anh qua đón!?"
"Ừ" Hoắc Kỳ Nam trả lời.
"Hiểu rồi!!"
Nói xong Tiểu Thiên Hy tắt máy,nhéo má người bên cạnh một cái rõ đau,hừ hừ.
"Em cái em gái nhà anh!!"
"Nhà anh có em trai thôi"Hắn lẩm bẩm,rất muốn nói lại sợ cô phát hiện hắn không mất trí nhớ,cho nên chỉ dám nói nhỏ.
Tiểu Thiên Hy không quan tâm đi vệ sinh cá nhân.
Trái lại với bên này,bên kia điện thoại có người vô cùng băn khoăn.
Hoắc Kỳ Nam nhìn vào điện thoại,trầm mặc. Cái giọng nam tính đó.....hình như rất quen thuộc!
Bí mật dần lộ,ba con người :một băn khoăn, một vô tâm vô phế,một con sói cực phẩm,kèm theo trạch nữ vô tâm là một trợ lí bí ẩn!!
Một vòng loanh quanh!!
Ý!! Hình như quên mất Tiêu Nguyên Đào rồi! Mà thôi kệ!! *cười*
—————————
15 phút sau---
Píp píp-------
Hoắc Kỳ Nam đến nhà bóp còi xe inh ỏi.
Tiểu Thiên Hy nói với Hoắc Thiên Kỳ vài câu dặn dò,mở cửa bất mãn.
" Tôi biết anh là dân chơi nhưng đây là khu văn minh lịch sự,anh mà còn bóp còi nữa thì tôi sẽ đập nát con xe yêu quý của anh đấy!! Và cả nên nhớ thân phận của anh là một thiếu gia của một gia đình danh giá đấy!!"
Hoắc Kỳ Nam nhếch môi,hất hàm "Lên xe!"
Tiểu Thiên Hy vòng ra phía sau,mở cửa vào xe.
"Sao không phía trước??" Hoắc Kỳ Nam quay lại hỏi.
"Có đi hay không?? " Tiểu Thiên Hy lạnh mặt.
"Rồi rồi!" Hắn quay lên đạp ga chạy đi.
——Tại nhà hàng ———
"Cho một phần bít tết" Hoắc Kỳ Nam quay qua cô phục vụ,đá lông nheo nói.
Một bộ dạng phóng đãng!! Tiểu Thiên Hy thầm phỉ nhổ! Cái gọi là chung tình của hắn với Tiêu Nguyên Đào đâu mất rồi? Tiểu thuyết không đáng tin!!
Tiểu Thiên Hy quay qua cô phục vụ,cũng cười mỉm "Một ly sữa và hamburger"
Cô phục vụ rất chuẩn mực,cúi đầu rời đi.
Lúc bấy giờ Hoắc Kỳ Nam mới quay qua cô thắc mắc "Tiền tôi lo! Hà cớ gì mà cô phải tiết kiệm vậy chứ?" Tiêu Nguyên Đào khi tới đây luôn luôn đòi ăn hải sản!
Tiểu Thiên Hy chỉ nhếch mi "Tôi còn có người đợi cùng về ăn!" Dĩ nhiên chỉ là cái cớ,cô mới là nuốt không nổi những thứ đấy vào sáng sớm!! Cơm của Hoắc Thiên Kỳ dĩ nhiên là ngon hơn nhiều!!
Hoắc Kỳ Nam càng thêm thắc mắc "Là người con trai lúc sáng trong điện thoại? Ai vậy? Là bạn trai cô sao?"
"Đồ ăn ra rồi!" Tiểu Thiên Hy vờ như không nghe câu hỏi.
"Này!!!"
"Từ khi nào mà thiếu gia đây lại quan tâm tôi đến thế? Thực thất lễ nhưng hôm nay anh hơi lo chuyện bao đồng rồi đấy!" Cô lạnh mặt,giọng cũng thấp đến cực điểm.
Hoắc Kỳ Nam nuốt khan,cũng im lặng.
Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo,mọi người chỉ tập trung ăn,chỉ có tiếng động dao nĩa khẽ vang
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...