Đúng như hắn đoán, cả hai người là một cặp, cả Nguyên Du và Lâm Vũ Thần đều không quá bất ngờ, quay đầu sang Lâm Vũ Thần, Nguyên Du nói.
"Khi nào hết giờ thì gọi ta." Vừa nói Nguyên Du vừa chỉ về phía một gốc cây rậm rạp bóng mát, đợi sau khi nhận được cái gật đầu của Lâm Vũ Thần hắn mới bước về phía đó mà ngủ. Lâm Vũ Thần nhìn theo bóng lưng của Nguyên Du, trong lòng không khỏi hâm mộ, quả nhiên là thiên tài, không cần tập luyện vẫn có thể trở nên mạnh mẽ, không như hắn, sinh ra đã là phế vật, dù có tập luyện nhiều hơn người khác cả trăm cả vạn lần cũng không thể bằng một người bình thường tập luyện mười lần. Nhìn xuống hai bàn tay đã chai sần của mình, hắn nắm chặt lại, quyết tâm dâng cao, bắt đầu thực hành bài giảng lúc nãy.
Lần học này kéo dài tới tận chiều tà, khi mặt trời đã bắt đầu lặn xuống sau những ngọn núi, bầu trời cũng đã bắt đầu chuyển đỏ. Lâm Vũ Thần bước tới bên cạnh Nguyên Du, lay hắn dậy, Nguyên Du lần này không còn quá ngơ ngác như hồi trưa mà tỉnh táo hơn một chút. Gật đầu với Lâm Vũ Thần một cái, hắn cất bước ra về nhưng không ngờ Lâm Vũ Thần lại đi theo đằng sau hắn, khẽ ngoảng cổ lại phía sau, hắn hỏi.
"Có chuyện gì sao?" Nghe Nguyên Du hỏi, Lâm Vũ Thần bối rối mở miệng, "Nếu không phiền thì ngươi có muốn về nhà chung với ta không?" Nguyên Du sau khi ngẫm nghĩ một chút cũng gật đầu, đường tới Lâm Gia cũng sẽ đi qua nhà hắn, đi chung một đoạn cũng không có gì. Thấy Nguyên Du gật đầu, Lâm Vũ Thần cũng thở nhẹ ra, tiến lên đi song song với Nguyên Du. Cả hai cứ thế bước đi trong im lặng, Nguyên Du không nói Lâm Vũ Thần cũng không dám nói, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng trầm mặc. Nguyên Du thì không biểu hiện ra cái gì, hắn đã quá quen với mấy thứ như này rồi nhưng Lâm Vũ Thần, hắn cứ nhiều lần muốn nói lại thôi, Nguyên Du thấy hơi ngứa mắt, nói với Lâm Vũ Thần.
"Đàn ông con trai phải dạn lên, muốn nói gì thì nói đi." Nghe Nguyên Du nói Lâm Vũ Thần hơi giật mình, hơi mong chờ hỏi.
"Nguyên Du ca, vì cái gì mà ngươi mạnh như vậy?" Hắn đã tôn Nguyên Du lên làm đại ca của mình, chỉ cần Nguyên Du nói một lời hắn đều sẽ không do dự đi làm, miễn là nó không phạm vào luân thường đạo lí. Nghe Lâm Vũ Thần hỏi, Nguyên Du bày vẻ hơi suy tư, vì cái gì mình mạnh nhưng hắn yếu? Hơi suy nghĩ một chút, Nguyên Du nói.
"Vì sao ta manh ư? Ta cũng không biết, có lẽ vì ta đã trả một cái giá xứng đáng cho nó đi?" Nguyên Du có chút không chắc chắn nói, hắn mạnh là nhờ hệ thống, nhờ Hắc Long Huyết Mạch, nhờ Chân Nhãn, nhưng có cái nào hắn có thể yên bình tiếp nhận? Cái nào không phải là đau xé tâm can? Cái nào không phải trả qua đau đớn cũng có thể nhận được? Vậy nên đối với câu hỏi của Lâm Vũ Thần hắn cũng chỉ có thể trả lời như thế.
"Nhưng ta rõ ràng đã trả giá nhiều hơn người khác cả ngàn cả vạn lần nhưng vì cái gì ta vẫn không thể có được sức mạnh?" Lâm Vũ Thần nghe được câu trả lời của Nguyên Du, trong lòng uất ức nói lên.
"Nghe này, ở quê hương ta có một câu: Có công mài sắt có ngày nên kim. Ngươi hiểu nó nghĩa là gì sao?" Nguyên Du hơi cười ngoảnh đầu nhìn bên cạnh Lâm Vũ Thần, chỉ thấy hắn đang mờ mịt lắc đầu. Không phải Lâm Vũ Thần ngốc, nếu nói về nghĩa đen thì hắn có thể hiểu nhưng hắn không hiểu Nguyên Du nói câu đó ở đây là có ý gì.
"Nó có nghĩa là nếu ngươi kiên trì làm một việc gì đó thì sẽ có một ngày ngươi nhận lại được thứ ngươi mong muốn. Ngươi hãy cứ xem như thử thách của mình lớn hơn của người khác đi, ngươi chỉ cần nhớ trong đầu, thử thách càng lớn, thành quả nhận được càng mĩ mãn. Ta sở dĩ trở nên mạnh mẽ là bởi vì đã hoàn thành thử thách của bản thân." Nguyên Du cười nói với Lâm Vũ Thần, đích thực câu này là câu thích hợp nhất trong tình cảnh hiện tại, vừa giải thích cho Lâm Vũ Thần vừa khích lệ hắn cố gắng bước tiếp.
"Vậy Nguyên Du ca, thử thách của ngươi là gì?" Lâm Vũ Thần sau khi nghe Nguyên Du nói xong trong lòng lại càng có thêm động lực để mạnh lên. Sau nghi ngẫm nghĩ một chút, Lâm Vũ Thần không khỏi tự hỏi thử thách của Nguyên Du là gì mà hắn lại có thể mạnh mẽ như vậy.
"Thử thách của ta? Nhiều lắm, nhiều đến mức ta không nhớ hết." Thanh âm của Nguyên Du có chút trầm xuống, thử thách của hắn đích thực có rất nhiều a, nhiều đến mức hắn cũng không nhớ có chính xác bao nhiêu cái, nhưng có một cái khiến hắn dù có chết cũng sẽ không quên. Lâm Vũ Thần sau khi nghe Nguyên Du trả lời, trong lòng không khỏi bội phục, vậy ra Nguyên Du mạnh như vậy đều là có lí do cả a, hắn đã đối mặt với nhiều thử thách đến mức còn không nhớ rõ vậy thì bản thân chỉ đối mặt mới vài cái thì có xá là gì mà dám bỏ cuộc? Trong lòng hắn Nguyên Du dần dần trở thành một hình tượng để hắn hướng đến.
Sau cuộc trò chuyện cả hai lại tiếp tục im lặng, không ai nói lời nào. Bầu không khí im lặng lập tức quay lại, khác chăng chỉ là một tên luôn nhìn người bên cạnh bằng con mắt sùng bái còn tên còn lại không quan tâm gì đến những thứ đang diễn ra xung quanh. Do nhà của Nguyên Du cũng không xa, cộng với cuộc nói chuyện lúc nãy chẳng mấy chốc đã tới nhà hắn. Nguyên Du vô cùng tự nhiên bước vào nhà trước con mắt kinh ngạc của Lâm Vũ Thần, hắn thật không tin được một thiên tài như Nguyên Du lại ở trong một căn nhà ọp ẹp thế này, so với Nguyên Du hắn phát hiện mình vẫn còn may mắn khi vẫn được ăn uống no đủ, chăn ấm nệm êm mỗi ngày. Chào Nguyên Du một cái, Lâm Vạn Thiên chậm rãi rời đi, Nguyên Du cũng không quan tâm lắm đến tiểu tử kia, thứ hắn quan tâm bây giờ là tối nay nên nằm trên giường hay nằm dưới đất và hắn nên ăn cái gì tối nay.
Mở cửa bước vào căn nhà, hắn phát hiện vậy mà căn nhà lại bị lục tung hết cả lên khiến Nguyên Du trong lòng không khỏi tội nghiệp cho tên ăn trộm xấu số nào đó mà lại có thể mò trúng vào nhà hắn. Nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ hơi lộn xộn một chút ra thì cũng không mất gì. Bỏ ra vài phút dọn dẹp lại, căn phòng giờ đã thoáng đãng hơn một chút, miễn cưỡng có thể coi là sạch sẽ. Ngồi lên cái phản gỗ, tiếng cọt kẹt vang lên khiến hắn cảm tưởng như nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thở dài một hơi, hắn nghĩ mình nên sớm chuyển nhà chứ nơi này không thể ở lâu, lúc nãy khi nhìn quanh nhà hắn thấy có một chút vết nứt xung quanh tường, căn nhà có vẻ sắp sập. Đốt đèn lên, hắn nằm lên phản nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị ra bờ sông tắm một chút. Ngay lúc hắn chuẩn bị đặt lưng xuống thì một tiếng "ting" máy móc vang lên trong đầu hắn khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
"Tiến độ hợp nhất đạt 5%, cho phép kí chủ mở bảng trạng thái." Tiếng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Nguyên Du khiến hắn sực nhớ từ tối qua đến giờ hắn vẫn chưa xem bảng trạng thái của mình. Nhưng bở qua thứ đó, hắn có thứ quan trọng hơn cần hỏi.
"Hệ thống, tiến độ hợp nhât đạt 5% nghĩa là sao?" Nguyên Du hỏi.
"Hệ thống không phải xuất phát từ kí chủ vậy nên cần một đoạn thời gian hợp nhất kí chủ và hệ thống lại làm một, tiến độ càng cao càng mở được nhiều chức năng, dĩ nhiên khi đã hoàn toàn hợp nhất kí chủ vẫn phải đáp ứng một số điều kiện mới có thể tiếp tục mở khóa thêm chức năng mới." Hệ thống vẫn với tông giọng cũ chậm rãi trả lời. Câu trả lời này khiến Nguyên Du ngớ người ra, hèn gì hắn thấy sai sai ở chỗ nào đó mà không nhớ ra, thì ra là chỗ này, theo như những gì hắn đọc được trong truyện thì bảng trạng thái sẽ tự động nhảy xổ ra mà không cần nhân vật ra lệnh, còn hắn thì không được như vậy mà còn phải đợi hợp nhất, mà cũng do hắn không quá để ý nên giờ mới sực nhớ ra mình còn có thứ gọi là bảng trạng thái này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...