Vâng , sao anh không nghỉ ngơi đi mà đến đây làm gì hử? " ánh mắt ôn hòa nhưng giọng nói thể hiện sự đe dọa mãnh liệt
" anh có chuyện bàn với em mà" hắn nháy mắt, tỏ vẻ vô tội
" Vậy sao?" tôi cười nhẹ, bảo nhân viên tiếp rượu ra ngoài, đồng thời cũng bảo Ed ra ngoài luôn
" Lão đại, một mình lão đại trong này không ổn, hắn ta không phải dạng vừa" Ed lo lắng, 8 người kia đều đi làm nhiệm vụ hết rồi, nên sợ lão đại gặp nguy cấp
" Yên tâm" tôi bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại , Ed ở ngoài chỉ biết thở dài
Hắn rót cho tôi ly rượu vang nhẹ, màu như màu máu, tôi tiện tay buộc mái tóc lên, để lộ bả vai trắng nõn thon thả, hắn bị thu hút ngay từ lần đầu, nhưng rồi lại điềm tĩnh lại
" Anh mới về đây, có 1 lô hàng vũ khí lớn do Hana và JK chế tạo được chuyển về Việt Nam, cần em hỗ trợ, anh 5 em 5 được chứ?" hắn đong đưa ly rượu trên tay , ánh mắt nhìn tôi âu yếm
" Em 6 anh 4" tôi gạt băng ánh mắt ấy đi, lạnh lùng quyết đoán
Hana từ nãy thấy tôi vào đã im thít, bây giờ thấy tôi thế thì tức giận đùng đùng, tiến lên, nói
" Như thế thật không sòng phẳng, cô là cái gì mà dám yêu cầu thế, cũng chỉ là bang thứ 2 thôi mà còn dám lên tiếng đề nghị lão đại ta"
Hắn thực sự tức giận, Hana ngày càng không biết phải trái, làm hắn không thể nào yên thân nổi
" Im miệng" hắn đưa súng mạ bạch kim của mình lên, chỉ cách 1mm là chạm vào thái dương của hana , cô ta quá hoảng, cô ta không kiềm chế được cảm xúc của mình, phải làm sao bây giờ, cô chót yêu anh mất rồi, cô thấy anh nhìn con ả âu yếm như vậy, lòng trỗi dậy tia phẫn nỗ, cô cứ tưởng anh không coi trọng nữ sắc,nên cũng an tâm, nhưng bây giờ không thể rồi
JK biết lão đại tức giận rồi, bản thân anh còn ngạc nhiên sao Hana có thể xen vào cuộc nói chuyện giữa 2 boss như vậy, liền kéo Hana xuống, hắn buông khẩu súng, nói tiếp
" Coi như lần đầu làm ăn, anh đồng ý"
Tôi cười mỉm, nói " ok, vậy khi nào chuyển sang?"
" Trưa mai, lúc 3h chiều" hắn nhấm nháp ly rượu
" Được, vậy mai gặp tại địa điểm giao hàng" tôi lạnh lùng đáp
Giao dịch hoàn tất, JK và Hana về trước, chỉ còn tôi và hắn, lúc này vì chưa ăn gì nên bụng có hơi cồn cào, tôi chợt có ý tưởng, nói
" Anh có muốn đi ăn khuya với em không? chúng ta có thể ăn toboki, ăn mỳ udon nữa, em biết quán ngon cực" chỉ ơ bên hắn, mới cho cô cảm giác bình yên và thoải mái như vậy
" Em không sợ mập sao?" hắn véo má tôi, giọng trêu trọc
" Vậy thôi, see you again" tôi đang định đi thì hắn kéo lại bé tôi lên xe vào phóng vù vù trong màn đêm
Đỗ ngay trước cửa một quán ăn nhỏ nhắn nhưng vô cùng ấm cúng, đậm chất hương vị gia đình, ở đây chủ yếu đầu bếp là người Nhật, chỉ có bâng bê là người Việt, nếu không phải người biết tìm kiếm thì khó mà tìm được quán này.
hắn để tôi ngồi đối diện mình, tôi cầm menu lên, gọi giọng luyến thắng
" cho tôi 2 phần toboki cỡ lớn, 2 trà macha, 2 bát mì udon lạnh"
Hắn ngạc nhiên, cười nhẻm miệng, mọi người trong quán nhất là phụ nữ ngỡ ngàng, ánh mắt hình trái tim hướng về hắn làm tôi có chút tức tối
" Em chắc phải đến đây nhiều lần rồi đúng không? "
" Vâng"
" Của quý khách đây" một chị phục vụ bâng ra, mồm thì nói mà mắt nhìn về hắn ta, suýt nữa thì làm đổ đồ ăn của tôi
" Cảm ơn" tôi cướp luôn từ tay chị ta, chả nói chả rằng, đưa cho anh một bát, anh cũng đâu quan tâm , việc anh quan tâm là cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình, anh cũng để ý từ sáng đến giờ chỉ uống rượu, chưa đụng qua đồ ăn nên có chút đói, cô ăn ngon lành, anh lúc đầu chưa biết ăn sau rồi được sự chỉ dạy tận tình của cô giáo " Sở Kiều" anh đã có thể chén được rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...