" Anh sao?" nó nghĩ thầm, cắn răng, lần này chết chắc
Anh chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn bên trong phòng tối, còn không thấy mặt, nên suy nghĩ cô có ở đây cũng biến mất nói
" Thôi được, ta về, mai là sinh nhật chú, sẽ tổ chức ở phòng chính, nhớ đến" anh nói xong liền bỏ đi
" Vâng , Vâng' Hàn Vũ thở phào, ông chú nhìn hiền lành thế thôi chứ vô cùng biến thái
Nhớ hồi còn ở Paris, khi hắn vừa mới lên 16, ông chú này trong sinh nhật không những không tặng quà, mà còn tỏa ra sát khí như kiểu anh làm sai, nên sinh nhật nào của anh, chú ta đều không có quà, mà đặc biệt còn bắt anh tặng gấp đôi quà của người bình thường
Anh mách ông nội, mách cả bố của chú mình, lúc đầu mọi người cũng hơi nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hiền lành đôn hậu, thì lắc đầu
Anh chỉ biết khóc dở miếu dở, anh thề không bao giờ đội trời chung với ông chú
" Anh ta là ai vậy?" nó chạy ra hỏi, Hàn Vũ nhân tiện đóng cửa luôn
" Chú tôi, kẻ phiền phức" Hàn VŨ cau mày, tỏ ra khó chịu
" Ừ" nó nghĩ mình nhầm , nên không hỏi nữa
Hàn VŨ đột nhiên mỉm cười, đi pha nước cam, bim bim, bento, bỏng ngô, xúc xích, bày trên bàn, bật tivi và một cái đầu nhỏ lên, đưa cho tôi một cái máy , bảo cùng nhau chơi game
" Cậu chắc?" tôi hỏi, uống ly nước cam
" Tôi cao thủ game đấy" Hàn Vũ tỏ râ vô cùng tự tin
" Ai thua sẽ bị sao?" nó chỉ chơi khi có hình phạt thú vị
" Để xem! ai thua sẽ phải ăn hết 5 gói bento"
" Nhảm" nó thở dài, định bỏ lên
" Đừng đi, chơi đi" Hàn VŨ cầu xin một cách thảm thiết
" Thôi được rồi" nó cười nhẹ, cho tên này thấy chút thực lực cũng không sao
" Chấp một hiệp, tôi không muốn bị mang tiếng là đánh con gái" hắn ta cười lớn, cảm thấy mình thật nghĩa hiệp
" Quang minh chính đại" nó lãnh đạm
" Đã muốn thế, thì chiều" hắn có vẻ mặt tội nghiệp nó sắp thua
" Aaaaaa.
.
sao mình lại thua được nhỉ" Hàn Vũ thở liên hồi, trán ướt đẫm mồ hôi
" Còn muốn chơi" nó nhai bim bim nhìn đối thủ mình, ánh mắt sắc bén
' Chơi chơi chứ" Hàn Vũ nhau nguấy nghiến, uống nước cam một cách vội vã, cầm máy lên
20p sau! ! ! ! !.
" tôi mang đi bảo trì máy, hỏng rồi" anh ta nhìn tôi rồi chuẩn bị rút rút dây diện mang đi thật
" Thực lực quá kém, chưa đủ tuổi bổn cung solo" nó cười nhẹ, khuôn mặt có chút vui vẻ
Hắn có đôi chút ngây ngất vì nụ cười này, một nụ cười đẹp như ánh ban mai
" Ping pooong" chuông cửa lại vang lên, Hàn VŨ lủi thủi bước ra
NHưng anh chưa kịp mở cửa , thì cửa đã tự cạch , rồi một người cao tầm 1m8, tiến tới,, bước hẳn vào trong nhà, nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại ở thân ảnh đang ăn bim bim khoai tây, mâu quang ngưng trọng, cả người tỏa ra sát khí mạnh, đặc biệt nó lại như tia lửa đạn bắn vào người Hàn Vũ, khiến anh vô cùng đau
" Sở Kiều, em làm gì ở đây" ANh nói nghiêm túc, mái tóc đen vuốt lên giờ đã thả xuống
Nó nhìn về anh, ngạc nhiên, nhắm mắt tự trách, sau rồi mở đôi mắt ra, đứng dậy nói
" Anh vào đây trước đã nhé" nó cười, chạy vào bếp lấy cho anh ly nước cam
" Chú, chú quen cô ấy" Hàn Vũ nhìn ông chú mình, run rẩy
" Đúng vậy, hơn nữa cô ấy còn là người phụ nữ của tôi" anh tỏa sát khí nồng đậm trực tâm vẫn là Hàn Vũ
" Anh ngồi xuống đi" nó đưa cho anh ly nước cam,
" Hàn vũ , lăn ra đây giải thích" Anh nói, hàn vũ liền lăn ra luôn
" Chú ơi, đừng hiểu nhầm, cháu với cô ấy chỉ là bạn, tối nay trên đường cô ấy bị phục kích, vì bảo vệ cháu nên bị thương, với cả bây giờ cô ấy về, chỉ sợ còn bị phục kích tiếp, nên ở lại nhà cháu".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...