" chúng tôi cũng vô cùng vinh hạnh khi được gặp lại, phản tặc" King ngồi nghệ ngạng, chân vắt lên bàn, cười nhạt
" dắt theo một lũ chuột đến , muốn làm ô uế chỗ này sao?" Hạ Dực khẽ nói, khinh bỉ
Khanh Hung tắt dần nụ cười, khuôn mặt đầy những nét chân chim trở nên nghiêm nghị, bộ điệu thong dong ngồi xuống, ngước lên nhìn King với ánh mắt sắc lạnh
- Chỗ này làm ta hoài niệm ghê
- Vậy thì tôi sẽ giúp ông chết tại đây - QUeen nhanh chóng bắn một nhát súng chí mạng, hướng đi đúng vào tâm trán, nhanh như một cơn gió
" choang" tiếng đạn va vào kêu lên một tiếng lớn, khói bốc ra nghi ngút, hất mọi đồ đạc trên bàn vỡ tan tành, quả thật vô cùng uy lực
Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi an tọa của KHanh Hung, ai nấy đều tò mò không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả King cũng hơi nhíu mày , bất ngờ trước hành động này của cô
- tôi biết ông chưa chết mà, đúng chứ? giọng Queen vang lên , mang theo tông trầm xuống, ánh mắt sắc bén quan sát xem tên nào đã đỡ lại
- chà chà! ! ! quả là đòn tấn công uy lực, khiến cánh tay phải của tôi bị thương rồi- KHanh hung cười lên một tiếng , không tiếc lời tán thưởng
Tất cả mọi người đều sững lại, họ không thể nào tin vào mắt mình, có tên nào chặn đứng được đòn tấn công của Queen một cách nhanh chóng như thể, mà chỉ bị thương ở canh tay phải, còn viên đạn thì găm chặt trên bức tường, mùi máu tanh bốc lên
Đương nhiên cô cũng đã hiểu, ánh mắt thâm độc có chút thăm dò nhìn tên vừa rút súng bên cạnh , đặc biệt khẩu súng hắn cầm chính là TrackingPoint - loại súng đã ngừng sản xuất 5 năm, loại súng nguy hiểm , nhưng nó đã bị cấm sử dụng, phải chăng có liên quan đến họ?khuôn mặt cô nhăn lại ngẫm nghĩ
- Được rồi, Marcus -KHanh Hung ra hiệu cho anh thu hồi súng lại, dường như ông cũng có thể cảm nhận được chút hứng thú trong mắt anh
Queen cũng đút nó vào trong gấu áo , ngước đôi mắt xanh rêu lạnh lùng
- Hai đứa quả giống họ, chỉ là một lũ thích chơi xấu sau lưng
Rất nhanh chóng có một người mang theo thuốc và đồ dùng y tế đến, băng bó sơ qua cho chỗ bị sượt qua, động tác thuần thục, vả lại , KHanh hung chưa hề kêu một tiếng nào
- vào vấn đề chính luôn đi, ông muốn gì ? Đình Khiêm từ nãy ngồi im giờ đã lên tiếng, có vẻ đã quá giới hạn chịu đựng của anh
- Haaaa! !.
ta muốn gì ư?đương nhiên là cướp những gì thuộc về ta- Khanh Hung không hề khách sáo, tỏ ra vô cùng thẳng thắn
KHông khí trong căn phòng dường như căng thẳng lên, sát khi mỗi người một mạnh, cứa vào da tê rát
- Ngu muội - King cười nhạt, vẫn nhắm mắt điềm tĩnh đến lạ thường, dường như chẳng hề coi Khanh HUng vào mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...