***
Khắp trong ngoài thị trấn Diễn Châu, tin tức tặc khấu Hắc Cốt Sơn xâm phạm gần kề làm dân chúng náo loạn. Từ các gia thế lớn đến dân sinh bình thường đều bàn tán lo lắng.
Trời đã quá nửa đêm mà khắp các ngõ phố lớn nhỏ vẫn còn từng đoàn người đi đi lại lại, các nhà hàng lớn, quán nhỏ đều đông nghẹt khách khứa. Lâu lâu lại có người chạy trên phố rao to tin tức nhận được từ trụ sở, chuyện bất thường này quân binh trị an không mảy may đến còn có phần khuyến khích, ngay trong các quán ăn cũng có không ít người mặc quân phục tám chuyện.
Chỉ có một số ít người vô lo, vô nghỉ, mặc thiên hạ phiền muộn thế nào, vẫn vô tư ngủ đẫy một giấc dài.
Bên trong biệt phủ Mạc gia, ngoài một đám gia đinh vô lo tám chuyện, đánh bạc vui vẻ ở gian nhà chung dành cho nam giới phía bắc, thì gian nhà phía nam dành riêng cho người trong họ cũng có vài người còn thức giấc.
Mạc Vũ từ khi quay về phòng riêng đến giờ vẫn không sao chợp mắt được. Vết thương được Diễm Lan bôi thuốc cao đã khá hơn nhưng sau một lúc lại tê nhức, xương cốt khắp người mỏi mệt khó chịu, cố nhắm mắt ngủ một giấc cho quên đi cũng chẳng được.
Ban đầu cậu còn mang cuốn ‘Xuân Cung Đồ’ ra xem chơi thấy thương thế trên người vậy mà giảm bớt, trống ngực đập thình thịch, tỉnh táo càng thêm tỉnh táo vậy mà qua nửa giờ thân thể tự nhiên uể oải. Cậu đem cuốn sách giấu đi, lại nhớ đến bảo rương lấy được từ Khả Tam đem ra xem xét một lượt. Miệng không ngừng trầm trồ, bao nhiêu thứ bí mật có thể an tâm giấu kỹ trong đó, có vật quý bật này trong tay mà không sử dụng được thật phí của. Với lại bên trong rương còn cất giữ vố số vật báu, cùng hơn một trăm năm mươi ngàn kim ngân. Đinh Bật nói khi nào cần cậu có thể nhờ gã lấy ra giúp, chuyện này gã cho biết tuyệt đối không được nhờ cạy người khác. Việc cái rương Đinh Bật và Mạc Vũ không hề nói cho Mạc Minh cùng Tô Vũ Hộ nghe, vốn đây là bí mật của hai người. Để lộ ra thì không hay ho gì, Mạc Vũ cùng Đinh Bật đều không biết rõ nguyên nhân sự thể thế nào mà Khả Tâm biến mất vĩnh viễn, nhưng sự tình này càng không để ai biết thì càng tốt.
Mạc Vũ không phải người thích nghĩ nhiều nhưng Khả Tam bất ngờ vong mạng phần lớn đều từ sợi dây chuyền trên cổ cậu. Cậu đã có ý hỏi Đinh Bật về sợi dây chuyền nhưng đây lại là bí mật của cậu thành thử không mở miệng hỏi tới. Mạc Vũ trầm ngâm cầm mặt sợi dây chuyền lên xem, đúng là tinh xảo tỉ mỉ từ hoa văn đến quả cầu xanh lam không vẩn đục. Ánh mắt Khả Tam lúc giật lấy sợi dây chuyền càng làm Mạc Vũ lạnh sống lưng “Mình đã gặp không ít kẻ nảy lòng tham đê tiện nhưng Khả Tam nói chín phần tham lam còn cho là nhẹ, rõ ràng hắn muốn ăn tươi nuốt sống mình, quyết giật cho bằng được nó. Bên trong thật sự có bí mật gì?”. Chỉ chợt nghĩ tới cảnh tưởng đó thôi Mạc Vũ đã thấy nhức nhối xương cốt, gương mặt giật giật lên tê rần. Cậu lầm bầm mắng: “Con bà nhà mi!”
“Sợi dây chuyền này hẳn phải có bí mật nào đó!”
Mạc Vũ lầm bầm nghĩ vậy rồi lần nó vào trong cổ áo thở dài. Cậu lên giường ngã mình một lát hai mắt đã lim dim rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ dài lúc nào. Cậu không hay biết gì viên đá xấu xí nửa vàng nửa trắng nằm sâu trong túi áo chợt lấp lóe ánh sáng. Máu từ vết thương trên người cậu làm nó mãnh liệt rung động vùng vẫy. Túi áo trước ngực xì xì cháy đen một lỗ, viên đá xấu xí lao ra ngoài, ánh sáng vàng trắng phủ chụp khắp người Mạc Vũ. Viên đá kỳ quái chớp lóe từng tia sét li ti, sương máu từ người Mạc Vũ theo đó bốc hơi tạo thành một lớp màn mỏng dần bị hút vào trong viên đá, mắt thường khó mà nhìn thấy được. Vết thương vằn vện trên người cậu theo đó dần dần khô héo đi, tạo thành một lớp vảy mỏng. Máu từ vết thương trên người Mạc Vũ đóng vảy trông thấy, viên đã lập tức mờ nhạt dần cho đến khi rớt xuống người Mạc Vũ.
Tiếng gà gáy từ trong vườn nhà vang ‘o o o” một hồi dài, liền đó hết đợt này đến đợt khác thay phiên vọng lên báo thức. Đám gia đinh cùng người hầu việc ở phía bắc biệt phủ Mạc gia thức dậy từ sớm; người đến chuẩn bị đến cửa hàng làm việc, người khuân hàng, người luyện tập võ nghệ, gánh củi, xách nước…phân phó làm việc không chút tị nạnh nào.
Diễm Lan như mọi ngày đứng bên ngoài cửa phòng Mạc Vũ, nước nóng, khăn mặt chuẩn bị sẵn. Cô hôm này không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng cậu, theo ngày thường thì sớm hơn nửa giờ. Cô đặt thau nước nóng lên bàn, rón rén đến giường xem tình trạng Mạc Vũ thế nào, thấy cậu vẫn ngủ say cô không nỡ làm ồn bước ra ngoài khép cửa lại. Cô ra đứng bên ngoài hiên thì thấy Nguyễn Thị Hồng đi vội tới thì hỏi:
“Cô Hồng thức sớm vậy?”
Nguyễn Thị Hồng thấy Diễm Lan thì mặt đỏ bừng nhưng chốc lát đã biến mất, cười nói:
“A, chị Diễm Lan thức sớm quá! Cậu Vũ đã tỉnh ngủ hay chưa?”
“Cậu ấy còn ngủ! Giờ còn sớm lắm thành thử tôi chưa gọi cậu dậy.”, Diễm Lan cười đáp.
“Chị thật chu đáo quá. Cậu ấy trọng thương như vậy ngủ được là tốt lắm, cả đêm bị một trận đòn đau như thế kia mà.” Nguyễn Thị Hồng thở dài một tiếng hướng mắt nhìn về phía cửa phòng Mạc Vũ. Cô tranh thủ tới sớm trước Diễm Lan hòng xem thương thế Mạc Vũ ra sao nhưng không ngờ vẫn trễ một bước. Diễm Lan thấy cô trông mong như vậy không khỏi cười nói: “Vết thương trên người cậu Vũ đã đỡ hơn rồi, cô không cần phải lo lắng quá.”
Nguyễn Thị Hồng gật đầu muốn hỏi gì đó nhưng thấy không tiện liền xin phép Diễm Lan rời đi. Diễm Lan ngẩn ra nhìn theo cô đi khuất mới tìm chỗ ngồi xuống cho đỡ mỏi. Vừa hay một gia đinh đi từ đường phía nam lại rõ là từ phòng ông chủ đi ra. Diễm Lan liền chạy lại hỏi:
“Anh Lương Tĩnh vừa từ phòng ông chủ ra kia à?”
Gia đinh tên Lương Tĩnh nghe Diễm Lan hỏi thì gật đầu, Diễm Lan lại hỏi thêm: “Ông chủ còn giận cậu Vũ không?”
Lương Tĩnh lắc đầu: “Hiện tại trong thị trấn nhốn nháo, ông chủ suốt đêm bàn việc với chú Mạc Minh bây giờ đang tính ra ngoài, còn tâm trạng đâu mà để ý đến cậu Vũ nữa. Ông dặn dò tôi luôn tiện báo cho mọi người hay, hôm nay các cửa tiệm trong thị trấn tạm đóng cửa không cần phải ra ngoài nữa. Tôi đi nhanh đây khéo lại chậm chân mất.”. Hắn vừa nói vừa bỏ đi gấp. Diễm Lan nghe vậy cũng không để tâm mấy, chỉ cần nghe tin ông chủ không để ý tới Mạc Vũ là tốt rồi.
Cô ngồi trước cửa đợi hơn nửa giờ, mặt trời đã rọi tới mặt thì lấy làm lạ. Lý ra giờ này người hầu của bà cả đã cho gọi Mạc Vũ lại ăn sáng: “Mặt trời đã sáng rõ thế kia rồi mà!”, Cô đợi thêm một lát nữa vẫn không thấy ai lại báo thì lo lắng lắm, chợt nghe tiếng Mạc Vũ ho khẽ trong phòng.
Cô mở cửa đi vào thấy Mạc Vũ đã vùng ra khỏi chăn ngồi dậy, mặt mày có chút thất thần thì hỏi: “Cậu Vũ sao vậy?”
Mạc Vũ mặt mày mồ hôi đổ đầm đìa, trống ngực đập thình thịch. Vừa rồi cậu mơ thấy ác mộng kinh dị, một lão già đầu tóc trắng phơ hóa thành con rồng bạc dữ tợn không ngừng cấu xé người cậu, cậu có chạy đằng nào nó cũng cuốn lấy, cậu càng la hét cầu xin tha mạng nó càng cấu xé dữ hơn. Cậu tưởng mình sắp bị nó nuốt chửng, cố vùng vằng thoát ra khỏi cái miệng đầy răng nhọn đó, càng vùng vẫy thì càng lọt thỏm vào trong. Cậu kinh hãi la lớn, mở choàng mắt thấy mình đường đường ngồi trên giường, nhìn xung quanh quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm, biết đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Mạc Vũ thấy Diễm Lan chạy vào thì đưa tay áo lau mồ hôi cười khổ nói: “Chỉ là giấc mơ thôi, mà làm người ta sợ chết khiếp đi được.”
Diễm Lan tới bàn ướm tay vào chậu nước thấy đã nguội rồi mới nhúng khăn, vắt khô mang tới: “Cậu hôm qua bị đòn dữ thành ra lúc ngủ vẫn còn chưa hết sợ. Nào, cậu lau mặt sẽ tĩnh táo ra thôi.”
“Ừ nhỉ!”, Mạc Vũ cầm lau mặt thấy tỉnh táo ra nhiều lắm. Cậu vươn người giải mỏi, chân vừa đặt xuống đất mang giày thì Diễm Lan vội ngăn lại nói: “Cậu từ từ khéo lại té bây giờ!” Cô vừa nói vừa ngồi xuống xỏ giày vào chân Mạc Vũ.
Mạc Vũ cười nói: “Chẳng biết tại sao lúc này trong người tôi lại thấy sảng khoái vô cùng, chị xem này…”, Mạc Vũ vừa nói vừa vạch áo ra thấy các vết thương đã kết vảy, trên mặt chỉ còn vài vết bầm nhỏ: “…a, cái này là cái gì nhỉ?”, Mạc Vũ chợt thấy túi trên đai áo bị cháy xém một lỗ lớn bằng quả trứng thì giật mình, sờ tới không thấy gì thì nhìn quanh một lượt ‘ồ’ lên một tiếng: “Thì ra nó ở đây.”
Diễm Lan thấy Mạc Vũ cầm trên tay viên đá sần sùi thì làm lạ hỏi: “Cái gì vậy?”
Mạc Vũ xòe tay ra, cô thấy đó là một viên đá hình thù xấu xí không ra sao, nửa vàng nửa trắng tuy có chút kỳ lạ nhưng không mấy đẹp mắt thì lắc đầu: “Cậu lại nghịch lung tung rồi, viên đá đó để lên giường làm gì.”
Mạc Vũ gật đầu, Diễm Lan đưa tay định lấy đi đem cất vào chỗ vật dụng của cậu, tay vừa chạm đến viên đá thì ‘xoẹt’ một tiếng, một tia sét mỏng như sợi chỉ từ viên đá bắn ra, không khác gì lưỡi dao sắc nhọn cắt một đường lên ngón tay. Cô vội giật tay lại nhưng như có lực hút kéo cô té về phía trước. Ngón tay vừa thấy máu bắn ra vậy mà đã khô quắt đi. Cô thấy toàn thân xương cốt đau nhức, cơ thể uể oải như trải qua mấy ngày làm việc không ăn không uống, tưởng không sao chịu nổi nữa thì thét lớn một tiếng té vật ra sau bất tỉnh. Mạc Vũ cũng suýt chút nữa té ngửa ra giường, mặt mày đỏ ửng. Rõ ràng vừa rồi trong người cậu như có một tia sinh cơ khó cưỡng chạy vào cơ thể. Cảm giác đó sảng khoái lạ thường giống như vừa uống qua mấy chén rượu đại bổ. Chỉ khi thấy Diễm Lan té vật ra cậu mới nắm tay thu lại viên đá thì tình hình mới trở lại như cũ. Diễn biến đó tưởng lâu, thật ra chỉ trong cái chớp mắt mà thôi.
Mạc Vũ ngạc nhiên nhìn qua viên đá vẫn còn lập lòe ánh sáng, sau đó dần dần biến mất mới khẽ ‘ồ’ lên một tiếng bỏ nó vào trong túi áo trên ngực. Cậu chạy vội xuống lay gọi Diễm Lan, thấy cô vẫn bất tỉnh thì đâm hoảng. Cậu bế thốc cô lên giường vậy mà thương thế trên người không thấy đau nhức gì nữa, còn thầm lắc đầu làm lạ.
Mạc Vũ vội vàng lấy khăn nhúng nước vắt khô rồi lau qua mặt Diễm Lan một lượt, khẽ gọi: “Chị tỉnh lại đi!”, Mạc Vũ gọi mấy lượt vẫn không thấy cô tỉnh thì sợ quá chạy ra ngoài mở cửa nhìn quanh, rồi cẩn thận khép cửa lại. Rõ vừa rồi tiếng la lớn của cô không ai chú ý đến bên này. Mạc Vũ mới an tâm giặt khăn lần nữa chườm lên trán Diễm Lan.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...