Bà Chị Xinh Đẹp, Ký Hợp Đồng Với Tôi Đi
- "À. Nghe nói dạo nhà cậu có phụ nữ hả? Lại còn là phụ nữ trẻ và đẹp nha." Vương Kình Huy lên tiếng. Ánh mắt toát lên vẻ tò mò
- "Thật à? Vụ này mình không biết à nha. Có đúng không Quân Nghị?" Trương Hàn nhìn Vương Kình Huy rồi lại quay sang Âu Dương Quân Nghị
- "Cô ấy chỉ là giúp việc thôi" Sau một lúc im lặng suy nghĩ cuối cùng Âu Dương Quân Nghị cũng lên tiếng.
- "Không ngờ lão đại xã hội đen lạnh lùng tàn nhẫn như cậu mà cũng có phụ nữ. Gato quá, trong khi cậu ta không cần làm gì mà cũng có phụ nữ thì mình cưa mãi cũng không được. Danh tiếng đào hoa của mình đã bị cậu phá hỏng." Vương Kình Huy thất vọng thở dài lắc đầu
- "Thôi im đi. Nghe ngứa cả tai" Trương Hàn bất mãn lên tiếng
- "Ngứa à, này bạn của tôi ơi, tôi nghĩ cậu nên đi khám đi không đến lúc phát hiện ra thì có khi cậu còn mất cả tai ấy chứ." Vương Kình Huy vỗ vỗ vai Trương Hàn vẻ mặt như muốn nói "cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc".
- "Muốn ăn đấm hả?" Trương Hàn chuẩn bị tư thế
- "Ôi sợ quá đi" Vương Kình Huy làm mặt quỷ với Trương Hàn
- "Mẹ nó, hai người chí chóe như trẻ con lên ba không bằng" Âu Dương Quân Nghị đứng dậy cầm lấy áo khoác trên sofa
- "Vậy về đi. Không tiễn, ra ngoài đóng cửa hộ nhá" Trương Hàn phẩy phẩy tay
- "Không cần đuổi, đây cũng đang định đi đây." Âu Dương Quân Nghị cầm cốc rượu lên một hơi cạn sạch rồi ra khỏi văn phòng đóng của lại.
- "À, quên mất. Chuyện cậu nhờ bao giờ mới thực hiện. Hai người đều có phụ nữ rồi còn lại mỗi mình tôi. Cô đơn quá" Vương Kình Huy giả vờ sụt sịt mũi như sắp khóc
- "Tối nay thực hiện luôn đi" Trương Hàn vỗ vỗ vai người anh em
- "Được. Trong khoảng thời gian đó tớ sẽ ở nhà cậu" Vương Kình Huy
- "Giữ gìn cho cẩn thận" Trương Hàn
- "Ok" Vương Kình Huy
_______9h tối_______
Hàn Tử Tuyết đang ngồi đọc sách thì có điện thoại. Hai chữ Trương Hàn to đùng hiện thị trên điện thoại. Tim cô đập thình thịch. Từ sau hôm đó cô không hề gặp hắn, mà hắn cũng không có gọi điện hay tới tìm cô. Tại sao hắn lại gọi cho cô? Gọi để làm gì? Chẳng nhẽ định dụ cô ra khỏi nhà rồi bắt cóc? Sau một hồi suy nghĩ cô nghe điện thoại.
- "Alo" Cô nhẹ giọng
- "Hàn Tử Tuyết, chị cứu tôi đi" Trương Hàn
- "Cậu bị làm sao? Cậu đang ở đâu? Đợi chút tôi tới liền" Cô lập tức thay quần áo rồi lái xe đi. Cô lái xe trên con đường mà hắn đã nói rồi cô nhìn thấy hắn đang đứng dưới một gốc cây ven đường. Cô lập tức đỗ xe vào bên đường rồi xuống xe.
- "Sao cậu lại đứng ở đây?" Cô hỏi hắn
- "Vừa đi vừa nói, vào xe đi" Thấy cô hắn vui vẻ ra mặt lập tức chui vào trong xe cô. Cô cũng chẳng nói gì rồi lên xe.
- "Đi đâu?" Cô vừa lái xe vừa hỏi
- "Nhà chị" Hắn bình thản nói
- "Tại sao lại về nhà tôi? Tôi đưa cậu về nhà" Cô cau mày
- "Tôi mất nhà rồi còn đâu"
- " Mất nhà? Cậu mất nhà? Cậu bị phá sản à?" Cô phanh kít lại khiến hắn tí thì đập đầu vào kính may là có dây an toàn.
- "Chị định giết tôi à? Tôi không có phá sản. Chị nghĩ tôi là ai. Coi thường nhau quá đấy" Hắn lên án
- "Xin lỗi. Nếu cậu không phá sản thì sao lại mất nhà?" Cô hỏi
- "Thua cá cược" Hắn nói như không có chuyện gì "Lái xe tới nhà chị đi"
- "Tới nhà tôi? Làm gì?" Cô hỏi tiếp
- "Thì cứ đi đi. Vừa đi tôi vừa kể. Mau lái đi" Hắn hối cô
Nhìn hắn một lúc cô nổ máy lái xe. Nghe hắn kể thì ra hắn với Vương Kình Huy đua xe ai thua sẽ phải giao nhà, thẻ tín dụng, xe, tóm lại là tất cả mọi thứ cho người thắng trừ điện thoại, và Trương Hàn thua.
- "Vậy cậu gọi tôi để làm gì?"
- "Để tôi tới nhà chị ở. Ngốc" Hắn nói
- "Vậy ý cậu là tôi và cậu ở chung nhà" Cô hỏi
- "Đúng vậy. Ở chung trong nhà chị" Hắn nhấm mạnh từ ở chung
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...