Vì trốn đi chơi nên Vân Linh và An Hải đều bị cha mẹ cấm túc một tuần, tuần này trôi qua coi như “êm đềm”.
Êm đềm như thế nào? Chính là như vầy, Tiểu Gia lúc vừa mới tỉnh dậy y đã làm rối loạn cả nhà họ Lý khiến gà bay chó chạy, đánh ngất nha hoàn chăm sóc, trộm thức ăn trong nhà bếp, cưỡng đoạt đồ của một tạp dịch nam, chọc ghẹo mấy bác gái đang giặt đồ, gần như lục tung đồ trong phủ, đến khi đang trốn sau hòn non bộ thì chạm trán phải người cực kì quyền lực trong nhà, chính là vú Huệ.
Tiếng thét như sư tử hống của bà đã trực tiếp làm y đầu váng mắt hoa, xây xẩm mặt mày, cuối cùng cũng phải chịu khuất phục, yên yên lặng lặng ngồi nghe vú Huệ thuyết giảng, mặt y như muốn khóc đến nơi.
Chính tiếng gầm đó đã khiến cho cả phủ nhà họ Lý náo loạn, Vân Linh dù cho đang phải chịu cấm túc nhưng vì cha mẹ nàng đã đi vắng nên liền chạy sang xem, vừa nhìn thấy cảnh kia nàng không chịu được mà bật cười, nàng tiến lên dừng lại bài thuyết giảng cả ngàn từ của vú Huệ, thấy có người đến cứu thì y liền bật dậy trốn ra sau lưng người đó, thấy người cứu mình là Vân Linh, Tiểu Gia mặt cố nặn ra nước mắt nhìn nàng như đấng cứu thế nhưng lại lén làm mặt xấu với vú Huệ.
"Vú Huệ, có chuyện gì từ từ no..
à không, có chuyện gì thì bình tĩnh đã, nàng cũng còn nhỏ.""Ngươi chắc gì lớn hơn ta." Nghe đến câu còn nhỏ, Tiểu Gia một bên đỏ mặt liền lên tiếng kiến nghị liền bị Vân Linh nhéo cho mấy cái, mặt y lấm tấm mồ hôi."Nhưng tiểu thơ a, người có biết y đã làm những gì không? Nếu không phải vừa nãy có nha hoàn thấy nàng cướp đồ… cướp đồ của Tiểu Quang đến nói với ta thì không biết giờ y đã làm nên chuyện gì nữa." Vân Linh quay lại nhìn y, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng được kèm theo một chút ngại ngùng."Ngươi cư nhiên dám lột đồ nam nhân.""Hứ, nam nhân có là gì, ta đã gặp những thứ còn hơn thế."Tiểu Gia không những không ngại mà còn nói với khuôn mặt đắc thắng.
Vân Linh thật sự bội phục y rồi, đến chuyện ngại ngùng như vậy mà y còn có thể hãnh diện nói ra thì.
Thở dài một hơi, Vân Linh nói với vú Huệ.
"Thôi, giờ thế này vú đi xem coi có tổn thất gì không còn ta đưa nàng về phòng trước, tạm biệt!"Vú Huệ chưa kịp phản ứng thì Vân Linh đã kéo Tiểu Gia chạy mất, về đến phòng Vân Linh liền đóng cửa, tuy mệt đến nỗi không ngừng thở mạnh nhưng nét mặt rất vui vẻ cho đến khi nhìn thấy Tiểu Gia đằng sau, mặt y trắng bệch mồ hôi nhễ nhại, đầu lông mày nhăn lại, khom người ôm lấy hông, dáng vẻ không giống người chạy mệt mà là đau đến nghiến răng.
Vân Linh lo lắng tính ra ngoài tìm đại phu cho nàng thì liền bị nàng giữ lại, giọng nói rít ra từ khẽ răng.
"Không cần, đưa ta đến giường." Ngồi trên giường, Tiểu Gia không ngần ngại mà lột áo ngoài ra rồi rút từ thắt lưng một lọ thuốc rắc lên vết thương trên hông, động tác thuần thục, không một từ rên rỉ, mặc lại đồ như cũ y thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn Vân Linh đang ngây người, giọng đùa bỡn.
"Ai cha, ngươi nhìn thấy hết rồi! Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đó nha, 'chữ ‘trin’ đáng giá ngàn vàng' a.""Ngươi…" Vân Linh thật sự không biết nói gì với y, thật sự hết cách."Thôi thôi, ta cũng chưa có chết đừng có làm bộ mặt như ta chết rồi đó nữa.
Rồi sao, ngươi có gì muốn nói với ta không? Nếu không, ta có thể đi rồi chứ.""Ngươi bỏ trốn sao?""Hửm, ta trốn ai chứ.""Chuyện gì đã xảy ra?"Ngươi muốn nói chuyện gì?""Thu Ngọc…""Ta nhớ là đã nói với ngươi rồi, ta gọi Tiểu Gia.
Thu cái gì đó ta không quen""Không đúng.""Chứ ngươi muốn sao?""Thu Ngọc, Trần Thu Ngọc mới là tên thật của ngươi."Mắt Thu Ngọc xẹt qua một tia sát khí nhưng nhanh chóng biến mất, y cười nói.
"Ay cha cha, ngươi biết có vẻ nhiều a."'Tay nải của ngươi, trên có thêu tên.""Ồ, ngươi biết được những gì rồi?""Ta chỉ muốn xác nhận một chút.""Xác nhận điều gì a? Ta và ngươi có gì để xác nhận."Vân Linh nuốt nước bọt, nàng cảm thấy y rất nham hiểm nhưng lại quen thuộc đến lạ thường, nàng muốn giữ y ở lại bên mình, thận trọng mở lời.
"Ở lại phủ của ta, ngươi sẽ an toàn.""Hử, ta có gì phải bất an chứ?!!!""Ta, ta giữ tay nải của ngươi, nếu không ở lại ta sẽ không trả." Thu Ngọc nở một nụ cười lạnh, bước lại gần Vân Linh vẫn đang luống cuống không biết nên làm gì, y dán sát mặt mình vào mặt nàng nheo nheo mắt, bỗng y bật cười.
"Được, có chỗ ăn, chỗ ở tiện nghi như này ta không khách khí." Vân Linh ngạc nhiên khi thấy Thu Ngọc đồng ý một cách nhanh chóng như thế, trong lòng nàng cảm giác có chút vui vẻ, hơi cao giọng nói.
"Để ta kêu người chuẩn bị đồ và nước tắm cho ngươi." Nói xong liền quay người ra ngoài, một lúc sau một đám nha hoàn bưng nào nước nào đồ nối nhau đi vào dọn chỗ, kéo bức bình phong, sẵn sàng phục vụ, Thu Ngọc ánh mắt nghi ngờ nhìn Vân Linh rồi lại nhìn đám nha hoàn kia.
"Ta có thể tự xử.""Tiểu thư nói…""Các ngươi ra ngoài hết đi." Vân Linh cắt ngang lời nha hoàn.
Nghe tiểu thư nói thế đám nha hoàn kia để lại đồ rồi kéo một đoàn ra ngoài, Thu Ngọc lại nhìn qua Vân Linh.
"Ngươi không ra.""Đây là phòng ta mà.""Ờ, thế thì ta đi tắm đây."Thu Ngọc tự nhiên bước ra sau bình phong, cởi đồ ngâm nước, bên này Vân Linh có chút mệt nên liền leo lên giường tính chợp mắt một chút.
Ngủ đến khi người có chút mỏi nàng mới lờ mờ tỉnh dậy thấy Thu Ngọc bên cạnh, đã tắm xong từ khi nào, trên người là bộ đồ nha hoàn màu xanh nhạt, tóc buộc tùy hứng hơi lệch, đang ngồi vắt chân, rung đùi một cách vui vẻ, trong tay còn cầm một quyển sách đọc đến khoái trá, tay kia một quả táo bị cắn dở, thấy nàng bên này vừa tỉnh y chỉ liếc qua rồi tiếp tục đọc sách, cười khúc khích.
"Tiểu thư đói chưa để ta đi gọi người làm cơm cho, ta thật sự rất đói rồi nhưng vẫn chờ ngươi dậy đó, haiz, ta đúng là một nha hoàn tốt." Thu Ngọc cảm thán, Vân Linh liếc qua đống lõi trái cây, vỏ hạt dưa bên cạnh y mà đầu nổi không ít gân xanh.
Có hơi chật vật bước xuống giường, Vân Linh chậm chạp mở cửa chính, trời đã dần tối nhìn xung quanh không bóng gia nhân nào nàng thắc mắc.
"Nha hoàn trong viện ta đâu hết rồi???""À~ Ta đuổi ra ngoài hết rồi, họ thật sự rất tọc mạch, luôn phá ta đọc sách.""Ngươi, ngươi, làm sao?""Ta đọc sách, họ phá, ta đuổi, có gì không đúng sao?""Ngươi làm thế nào?????""Kể họ nghe những gì ta đọc được.""Ngươi, ngươi đọc cái gì?"Y đưa cuốn sách trong tay ra trước mặt nàng, còn nở một nụ cười tươi rói, Vân Linh vừa nhìn vào sách đã đỏ bừng mặt, lấy tay bịt mắt lại, trong sách chi chít chữ bên cạnh còn có hình minh họa RẤT-SỐNG-ĐỘNG: có hai người đang “quấn quýt” với nhau tạo dáng kì lạ.
Nàng lắp bắp.
"Ngươi, ngươi, đọc cái gì vậy?!! Sao có thể đọc được thứ tiểu thuyết như này!""Có gì không tốt chứ, ta lại thấy rất tốt nha, rất chân thực, rất sống động.
Ngươi xem hình vẽ cũng rất đẹp phải chứ?!""Ta, ta, ta,… KHÔNG XEM ĐÂUUUUU…." Dứt câu, Vân Linh liền đạp cửa mà chạy một mạch để Thu Ngọc một mình một phòng cười như được mùa ngồi vật ra cả đất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...