Cô bé Tink mở mắt ra,nghe rõ được từng chữ chị nói,cô liền hỏi lại
"Chị..chị nói lại lần nữa cho em nghe"-Cô bé hỏi lại
"Thật ra chị cũng bị giống như em vậy đấy"-Lio vui vẻ đáp
Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra,các bác sĩ y tế chạy vào,Nari cũng chạy đến bên cạnh Lio,cô rất lo lắng cho đứa bạn này,cứng đầu lắm,nghe được thông tin từ mấy đứa nhỏ báo lại là Tink cầm con dao chỉa vào Lio.Hoảng hốt chạy đến phòng bệnh nơi cô bé và Lio.Thì thấy các bác sĩ,y tá đã đến hết,còn có Kio nữa,mọi người đều mở to con mắt nhìn Lio và Tink đang thân mật với nhau,nhìn mọi người đều đổ đến phòng bệnh,còn có cả Kio nữa,hôm nay anh mặc áo Blouse trắng, đồ nghề dành cho bác sĩ.Kio bước đến gần Lio,rồi bảo mọi người đi làm việc đi,mọi người cũng dịch tản ra khỏi phòng,mấy đứa bé đứng ngoài cũng vào phòng,bây giờ chỉ còn ba người lớn và mấy đứa con nít quanh đây..đó là Nari,Lio,và Kio.
"Chị ơi,chị tên gì vậy chị?"-Giọng của cô bé Tink ngồi vào giường bệnh cùng với Lio hỏi.
"À..chị tên Lio"-Lio thản nhiên trả lời câu nói
Sau đó Nari mới hết ngơ liền chạy đến bênh Lio hỏi,còn Kio vẫn đứng đó nhìn.Thấy người lạ chạy đến,Tink trốn đằng sau Lio.Nari mới dừng bước
"Lio,bà không sao chứ? Đã bảo là đừng có đến đây mà,mới nghe tin cô bé này lấy dao lại đâm bà,tui hoảng quá bỏ công việc đến đây!! Nhưng sao..."-Giọng nói Nari có chút tò mò
"À..để xíu nữa tui về nhà kể cho bà nghe..bây giờ bà phải nghe lời tui nói đấy,im lặng mà nghe,cấm phản bác,nếu không cô bé này sẽ không nhận bà đâu,hiểu rồi chứ?!"-Lio nhanh nhẹn phân tít
"Ừm..ờ "-Nari đáp
"Tink,chị này cũng giống em vậy,chị và chị này nhưng vẫn sống tốt,mặc dù mỗi ngày chịu đau khổ nhưng vẫn vui vẻ sống,tụi chị đã giấu bệnh này không cho ai biết,bây giờ em đã biết rồi thì nhớ giữ bí mật giùm chị nhé! Được không?"-Lio vui vẻ hỏi Tink
"Vậy...còn anh kia,cũng biết"-Tink chỉ vào Kio đang đứng kế bên Lio
Lio nhìn sang bên,thấy Kio đang đứng gần mình,Lio không khỏi bàng hoàng,Kio nhìn Lio,nãy giờ anh im lặng bây giờ cũng lên tiếng
"Anh không bị bệnh nhưng anh có một liều thuốc có thể chống lại tất cả cơn bệnh,và anh sẽ giữ bí mật cho ba người,nhé"-Lời Kio nói có sức thuyết phục đối với cô bé,nhưng hai người kia thì không mấy được,mà anh lại nháy mắt làm cho Nari và Tink mê mẩn,còn Lio thì không,cô vẫn chưa hết bàng hoàng,trong đầu Lio bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi,tại sao Kio lại ở đây,tại sao lại mặc áo bác sĩ,tại sao lại nói thê,tại sao...Những câu hỏi đó cứ dần về trong đầu Lio.Không khí trong phòng có chút tĩnh lặng
"Vậy à..nếu vậy thì anh có thể chống lại căn bệnh của ba người chứ?"-Cô bé hỏi Kio.Anh càng đến gần Lio và Tink,Kio bỗng nhiên giang hai tay ôm hai người ngồi trên gường,Lio bị ôm đột ngột quá liền chuồn ra nhưng Kio vẫn ôm chặt làm cho Lio không tài nào thoát ra được,còn Tink,cô ngồi sau Lio,Lio ở chính giữa,được ôm,Tink cảm thấy yên tâm và bình yên lắm.
"Đó,em yên tâm nha,anh không bao giờ bị lây bệnh đâu,anh có liều thuốc mà,em tin anh nha!"-Kio càng nói càng ôm chặt hơn,Lio ngồi chính giữa cảm nhận được hơi ấm lắm,cô bỗng nhiên đỏ mặt,muốn thoát ra,Kio nhìn xuống thấy Lio đang vùng vẫy,không chịu bỏ ra mà còn ôm hơn nữa.Nari nhìn vào thấy Kio đang ôm hai người kia,mới nói
"Tink,anh ấy không bao giờ lừa mọi người,và anh ấy cũng sẽ không thể nào lừa em đâu! Thế nên em phải tin anh ấy"
"Đúng rồi đó,Tink,em mau nghe lời đi,chị sắp ngạt thở vì anh ấy rồi.Và cả Kio nữa,mau buông tay ra,tớ sắp chết rồi đấy!"-Lio lên tiếng nói
"Không,mình sẽ không buông đâu đến khi nào Tink chịu tin mới thui"-Kio cương quyết.Nghe được tiếng nói của mọi người,và cả chị Lio nữa,Tink mới nói
"Được,em tin,em tin"-Cô bé nói với giọng ngọt ngào
Bấy giờ,Kio buông lõng hai tay ra,khuôn mặt anh buồn buồn,nhưng rồi cũng trở lại với khuôn mặt thường ngày
Ba người lại gần Tink trò chuyện suốt buổi sáng. Bây giờ,Lio mới thấy trên khuôn mặt của Tink thấp thoáng nụ cười.Cô cũng vui và tự khen bản thân mình giỏi quá.--Đó là khoảnh thời gian mà cô cảm thấy vui vẻ nhét,và Lio chìm vào giấc ngủ chưa sau khi ăn cơm xong
----------------------------------------------------------------
Buổi chiều lúc 2h
"Alô"-Giọng của Kio vang lên
"Alô,Kio hả?"-Đầu dây bên kia truyền tới
"Ừ,Mayer phải không?
"Tui đây,Kio à,nghe nói cậu đã có bạn gái rồi phải không?"-Mayer hỏi
"Không"-Mayer nhắc tới vụ kia,làm cho người đầu dây bên đây lạnh lùng nói
"Ủa!Hôm trước ông còn nhắn với tui là có rồi mà,chia tay hả?"
"Không"-Cũng một chữ ngắn gọn
"Ừm,hai ngày sau nữa tui về nước,tiếc thật,không được gặp bạn gái của ông,nhưng thôi..ông giàu,đẹp trai lại giỏi nữa gái nào mà chả theo,đừng buồn vì một người không trân trọng ông,Kio à"-Mayer thông báo với Kio và chia buồn cùng cậu nhưng không biết đầu dây bên kia đã đen mặt hết,Kio đang kìm chế cảm xúc.
".."
"Alô,Kio,Alô,..Kio,ông đâu rồi"-Mayer sốt ruột nói
".."
*Tít tít tít* Mayer bất ngờ vì Kio chủ động cúp máy trước,anh rất bực bội trong lòng,vì Kio biết Mayer không hiểu chuyện nên không muốn cãi nhau với cậu,nhưng lại rất bực bội câu nói của Mayer.Anh cúp máy và bắt đầu gọi điện cho Trợ lí Hopill là hãy chuẩn bị phòng đón Mayer về nước.
Buổi chiều lúc 1h Thứ sáu,Lio chuẩn bị đồ rồi đi làm,được Nari trở đi làm rồi đến công ty,còn Nari thì đến bệnh viện làm việc,hai đứa đi chung xe nói rất nhiều chuyện,tám hướng lạn xu.Đến công ty xong,Lio bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình,là Kio.Lio vội vàng đi vào thang máy,Kio cũng đi vào cùng cô.Trong thang máy,có 4 người,2 người phía trước đang yêu nhau,còn 2 người phía sau muốn yêu nhau nhưng yêu nhau không được,cặp phía trước hiện giờ đang đắm đuối trao nhau đôi mắt yêu thương,Lio nhìn xong rồi rùng mình,còn Kio thấy như vậy cũng bắt đầu nhìn Lio,nhưng cô không để ý,thấy Lio không đáp trả,Kio ho tính báo cho Lio biết,hai người phía trước nghe cậu ho liền quay xuống nhìn anh,Lio cũng thế,lúc đó anh cũng may lắm,thang máy bỗng bị hư. Nó đang đi thì dừng lại,khiến cho cả ba người thì giật mình,bóng đèn điện trong thang máy cũng bị tắt,Lio lúc đó cũng hoảng lắm,đột nhiên bàn tay từ ai đó đang nắm chặt lấy tay cô,và ôm cô vào lòng,lúc đầu Lio muốn la lên,nhưng nghe được tiếng Kio nói nhỏ là đừng sợ,cô có sợ thang máy đâu chớ mà cô đang sợ có ai đó đang ôm cô kìa,và rồi chuông báo động trong thang máy loa ra.
"Mọi người hãy bình tĩnh,thang máy chỉ bị trục trặc nhỏ thôi,lát nữa chúng toi sẽ gọi người đến sửa chữa thang máy,mọi người hãy chờ trong 7 phút nhé"
Thang máy bị hư sao? Ông trời ơi..tại sao,tại sao lại hư vào lúc này chứ.Mà con người kia nữa,tại sao lại ôm mình? -Lio nghĩ trong đầu
"Kio,mình không sợ đâu,bỏ tay ra đi"-Lio nói nhỏ để đủ cho Kio nghe
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...