Miên Phong lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên lầu, trước cửa sổ ở phòng làm việc kéo chặt màn cửa, ngăn cách tầm mắt của cô.
Trong mắt tràn đầy khát khao, Miên Phong thở phì phì một tiếng, quỳ xuống ngay phía trên.
Duỗi thẳng hai cánh tay thật dài duỗi thẳng, đập xuống nền gạch thô ráp, cái trán dán chặt xuống mặt đất, hơi nóng từ ánh sáng mặt trời chiếu xuống phả vào trán.
Miên Phong vẫn còn cảm thấy lạnh, nước mắt âm ấm từ mi mắt đóng chặt rơi xuống.
Đều là lỗi của cô.
Cô vẫn luôn không bằng lòng gọi Cố Thành là cha nuôi, đó là bởi vì bắt đầu từ một khắc kia gặp phải anh, từ thời khắc anh xách cô từ trong đống đổ nát kia ra, anh còn trẻ như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có thể để cô gọi một tiếng đại ca ca xinh đẹp vừa mắt thôi. Có một lần cô đố kị Cố Thành, lúc người khác sống phóng túng ở thời kì tuổi trẻ thì anh đã đầy bụng cơ trí tài năng, như một con ngựa xông vào một mảnh thiên hạ không ai hiểu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Cố Thành chẳng những là điều tiêu biểu trong cuộc sống của cô, hơn nữa còn là người cha trên tinh thần và tình cảm của cô.
Sự không chút kiêng kị gì của cô được xây dựng trên sự cưng chiều và tin tưởng của anh.
Bây giờ đã không còn tin tưởng nữa thì còn có thể cưng chiều sao.
Cội nguồn của cô ở ngay tại đây, chẳng lẽ bây giờ cũng bị chính bản thân cô một tay chặt đứt sao.
Lúc cô ngẩng đầu muốn dập đầu, có một viên đá từ trên bay xuống, nặng nề mà đập vào bả vai cô.
Rèm cửa sổ bỗng chốc tung bay theo chiều gió, rất nhanh đã có người chạy xuống đứng trước mặt Miên Phong, bảo cô đi lên lầu gặp cha nuôi.
Cô nâng bước chân nặng nề giẫm lên trên bậc cầu thang, Miên Phong sắp nâng không nổi bàn chân rồi, sợ hãi chiếm hết toàn bộ trái tim cô.
Cô không biết phải qua ải thế nào, cô sợ chính bàn tay mình phá hủy hết tất cả những thứ này.
Cửa phòng làm việc sau lưng được kéo ra, ánh sáng trong phòng lờ mờ, không khí đầy mùi thuốc lá, vẩn đục không chịu nổi, Miên Phong không dám ngẩng đầu, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy người đàn ông đứng sau bàn làm việc.
Bịch một tiếng, cô lại quỳ xuống một lần nữa, giọng nói của Cố Thành yếu ớt, khàn khàn như từ nơi xa xôi bay đến: “Tôi bảo cô quỳ sao?”
Miên Phong không nhúc nhích, lông tơ toàn thân run rẩy dựng thẳng lên, cô sắp không thở nổi nữa.
Cố Thành thong thả bước từ bàn làm việc đến, mỗi một bước đều như đạp vào trong tâm khảm của cô.
Trong khoảnh khắc, người đàn ông dùng tư thế nhanh như chớp xách cô lên, hất mạnh cô vào cánh cửa: “A Miên, tôi bảo cô quỳ sao?”
Anh thoáng cái hất cô ra, lại đi qua đi lại hết lần này đến lần khác trước mặt cô, Miên Phong mệt mỏi khuỵu xuống đất, anh dùng sức nâng cằm cô lên, trở tay đánh mạnh một bạt tay xuống. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Hai tai ong ong, Cố Thành kéo người đến ghế salon bên cạnh phòng làm việc, ném cô xuống đó.
Miên Phong quỳ gối dưới sàn nhà, thân thể hướng về phía trước nhào vào ghế salon da, ngực ngạt thở cổ họng nghẹn ngào.
Cố Thành từ phía sau áp sát đến, hơi thở gấp rút hỗn loạn, một phát kéo cổ áo của cô ra, ngay cả dây áo (ngực) cũng kéo xuống. Tiếp lấy còn muốn cởi quần cô, nhưng mà ngón tay anh lại run rẩy vài lần, bỗng nhiên thối lui, u ám ra lệnh: “Tự cô cởi đi!”
Miên Phong nghe lệnh, cởi ra từng cái quần, áo, rất nhanh thân thể trắng noãn mềm mại đã hiện ra trước mặt Cố Thành.
Cuối cùng cô cũng chịu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Cố Thành, nhưng mà bị vẻ tàn nhẫn với sự cuồng nộ trong mắt anh khiến cho giật mình phát run.
Cố Thành châm một điếu thuốc, dạo bước đi tới, giơ chân lên dùng giày da giẫm lên vai cô, tiếp theo là bầu ngực sữa, xuống chút nữa chính là giữa hai chân.
Giày da bóng loáng lạnh buốt dán vào nơi âm hộ, người đàn ông cong người xuống, trên gương mặt đường nét hài hòa tràn ngập tĩnh mịch: “Hắn ta chạm vào cô? Đã chạm qua rồi hả?”
“Cha nuôi, là lỗi của tôi, tôi làm sai rồi.”
Miên Phong cũng hết cách rồi, thần kinh đứng bên bờ vực tan vỡ, cô ôm lấy chân Cố Thành, một đường bò lên trên, trầy trật vất vả ôm lấy cổ anh, dùng môi hôi lên khóe môi và cái cằm của anh, dường như chỉ có như thế này mới có thể gợi lại những kí ức ngày xưa.
Từ trước đến giờ, giữa bọn họ chưa từng có tình dục, cô làm như vậy càng giống như con thú nhỏ mất đi vây cánh, cố gắng tìm sự vuốt ve an ủi và độ ấm trong lòng của bậc cha chú. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Hàm dưới của Cố Thành căng cứng, để mặc cho cô hôn một cách không có quy tắc, một phút sau anh dùng sức bóp lấy eo cô đặt lên bàn làm việc.
Anh ném tàn thuốc đi, bóp mở miệng cô, dẫn dắt đầu lưỡi của cô ra điên cuồng quấn lấy dày xéo.
Vừa hôn xong, Cố Thành không thể kiềm lại sự tức giận, lại thưởng cho cô bạt tay lần thứ hai: “Họ Quý bọn hắn, toàn bộ đều đáng chết!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...