Cô Lam ăn mặc lộng lẫy, trên tay đeo một chuỗi hạt ngọc châu dát vàng, trên mặt là vẻ không tán đồng, nhưng vẫn kìm lòng chẳng đặng muốn nghe nhiều hơn.
Tên con nhà giàu nhìn thấy ánh mắt cô ta đảo qua thì vội vàng nói: “Đừng nói cục cảnh sát, cô chưa nhìn thấy kho vàng của ông chủ Lục đâu…”
Gã ta nói rất nhỏ, cô Lam đành phải nghiêng người về phía gã, gã ta đắc ý nói: “Chậc chậc, bên trong có rất nhiều thi thể của cả nam lẫn nữ bị ném ra, chết khá là thê thảm, toàn bộ đều bị vứt bừa xuống mồ, chẳng thèm chôn cất gì hết. Bây giờ nếu qua đó thì có lẽ còn có thể nhìn thấy…”
“Anh im miệng đi!”
Cô Lam không khỏi run lên, cách xa tên con nhà giàu ra, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cũng không có gì đẹp, vì trời trở lạnh nên hầu hết người trên đường đều ăn mặc khá dày, mũi và miệng thở ra không khí màu trắng, cảnh tượng cũng vội vàng.
Trong dòng người có một cô gái chống gậy, dáng vẻ nghèo khổ, dường như bị ai va phải nên té ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống, cô ấy tái mặt, dường như muốn khóc.
Cô Lam nhìn thấy, nhưng lại không để trong lòng, quay đầu kêu người đổi một ly cà phê nóng khác đến.
Như Ngọc cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, không ngờ một bàn tay trắng trẻo mềm mại, đốt ngón tay mảnh dài lại vươn đến trước mặt cô ấy, nâng nách kéo cô ấy dậy.
Chờ cô ấy đứng vững, đối phương liền cúi xuống nhặt nạng lên cho cô ấy, trên mặt lộ ra nụ cười tỏa nắng, đưa nạng cho cô ấy: “Cô cẩn thận một chút, trên đường rất nhiều người.”
Như Ngọc nhìn cô hai lần. Người này mặc một chiếc áo len cashmere mịn cao cấp, với hai cổ áo sơ mi trắng lật nơi đường viền cổ, bên ngoài khoác một chiếc áo nỉ phóng khoáng, nhìn là biết thuộc phái nữ của thời đại mới, chưa kể trong nụ cười tươi tắn ấy còn hiển hiện ra khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Như Ngọc nhạy cảm rút tay mình ra khỏi tay đối phương, nói khe khẽ với giọng điệu tự ti: “Thưa quý cô, cảm ơn cô ạ.”
Miên Phong tiếp tục thể hiện lòng tốt của mình và hỏi nhà cô ấy ở đâu: “Dù sao thì tôi cũng không vội, có thể tiễn cô một đoạn đường. Cô như vầy khiến người khác khó mà an tâm lắm.”
Như Ngọc vừa lén trốn ra từ bệnh viện, người phó quan họ Võ kia nói rằng sẽ đưa cô ấy đến dinh thự họ Quý để tĩnh dưỡng, nhưng làm sao cô ấy dám cơ chứ?
Trong lúc rối rắm, Như Ngọc đã lựa chọn nhanh chóng trốn về nhà trước, thế là bèn tiếp nhận ý tốt của quý cô này.
Như Ngọc sống trong một căn phòng ẩm thấp ở phường An Nhân, ván cửa cũ kỹ đen xì, cô ấy muốn mời quý cô này uống một tách trà nóng, nhưng mẹ và anh trai đều không ở nhà, trên bếp lò cũng lạnh ngắt.
Miên Phong đỡ cô ấy ngồi xuống: “Không cần vội, tôi còn phải đi phỏng vấn nữa đây này, hôm nào lại đến thăm cô nhé?”
Như Ngọc lúng túng đáp được, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô, chờ cô đi mất rồi còn đang suy nghĩ, cô thật sự sẽ đến thăm mình nữa ư.
Miên Phong mới ra khỏi phường An Nhân đã nghe thấy một tiếng phanh gấp chói tai phát ra từ một chiếc xe quân dụng, hai sĩ quan nhảy từ trên xe xuống.
Cô nhìn thoáng qua bọn họ, có một người trong số đó cô biết rất rõ, còn không phải là phó quan của Quý Sĩ Khang - Võ Chí Bình đấy ư.
Miên Phong vẫy tay chặn một chiếc xe lại, sau đó chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát. Chưa đầy một tiếng, cô đã làm xong thủ tục nhậm chức, trở thành một trong số những hậu cần trong phòng làm việc của đội thanh tra.
Trong gió đông lạnh giá, cô ngoan ngoãn trở thành một nữ công chức tên là Diệp Thúy Vi. Mỗi ngày sáng đi chiều về, nội dung công việc cũng đơn giản, gói gọn trong sửa sang lại hồ sơ, nghe điện thoại, phòng nào có người tới thì phụ trách bưng trà rót nước. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Một tháng nhanh chóng trôi qua.
Sáng sớm hôm nay, hiếm khi trưởng phòng Mao đến đúng giờ, ông ta vừa đi vừa vén mái tóc thưa thớt của mình, rồi đụng mặt với Miên Phong.
“Nhanh đi đem ấm trà nóng vào cho tôi!”
Ông ta lạnh mặt dặn dò, nhưng khi Miên Phong mang cả bộ ấm trà đi vào, trưởng phòng Mao lập tức đổi sang khuôn mặt mỉm cười của Phật Di Lặc: “Tiểu Diệp đấy à, đừng khách khí, cô cứ ngồi đi.”
Miên Phong nói nào dám, sau đó nghi hoặc hỏi: “Sao hôm nay ông đến sớm thế?”
Mặt trưởng phòng Mao tức khắc méo xẹo, trong căm phẫn còn mang theo chút sợ sệt: “Ngài đội trưởng kia hôm nay muốn đến đây, nhân vật nhỏ bé như tôi làm sao dám lười biếng chứ?”
Đương lúc nói chuyện, tòa nhà ở đối diện bỗng có tiếng bước chân chỉnh tề vang lên.
Trưởng phòng Mao bật dậy, hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, sau đó vọt khỏi văn phòng chạy nhanh như chớp đến tòa nhà đối diện.
Nửa tiếng sau, ông ta lại chạy về, chạy khắp hai phòng làm việc, nhìn thấy Miên Phong thì mắt sáng rực lên: “Chính là cô, Tiểu Diệp, mau đi với tôi một chuyến!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...