Quý Sĩ Khang đặt ngón tay lên mặt bàn, cộp cộp gõ hai lần, vẫn nhìn cô nhóc kia: “Em tên gì?”
Cô nhóc đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám đưa mắt nhìn người trong nhà, cúi đầu xuống thật thấp, giọng nói phát ra từ trong miệng lí nhí như muỗi: “Em, em tên là Như Ngọc.”
Ông chủ Lục vô cùng thức thời, lập tức đứng dậy từ biệt, những người khác cũng phản ứng kịp, từng người một lần lượt cút ra ngoài.
Rốt cuộc cả căn phòng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh, Quý Sĩ Khang dời ánh mắt từ người Như Ngọc hướng đến Võ Chí Bình. Võ Chí Bình vội đi đóng cửa, chỉ nghe Quý Sĩ Khang nói: “Tôi nghi ngờ có người bỏ thuốc trong rượu.”
Võ Chí Bình tức giận trừng mắt: "Trưởng quan, vậy chúng ta mau gọi bác sĩ đến kiểm tra thôi! Con mẹ nó, mẹ kiếp, lá gan của ai mà lớn như thế chứ, ông đây ra ngoài đập chết nó.”
Như Ngọc nghe thấy, hận không thể co tròn người lại, nhưng trên đầu lại có một bàn tay lớn đặt lên, một giọng nam u nhã trầm thấp nói với mình: “Đừng sợ, chuyện không liên quan tới em.”
Quý Sĩ Khang xoa xoa đầu cô ấy, lại dặn dò phó quan: “Chẳng qua chỉ là thuốc mê bình thường thôi, tôi chỉ mới nhấp môi một chút, cậu kiểm tra tất cả đồ vật trong phòng này một lần đi.”
Anh ta hơi híp mắt, nâng cằm lên, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn, vắng lặng như một con rắn lớn ẩn náu ở nơi xa xôi, không thấy một chút nhân tính mềm mại nào.
Quý Sĩ Khang châm một điếu thuốc, trong lúc Võ Chí Bình kiểm tra cửa, anh ta treo trên môi một nụ cười nhu tình hoàn mỹ: “Như Ngọc, đừng quỳ, đến đây ngồi đi.”
Anh ta chỉ hỏi vài câu đơn giản, Như Ngọc nào có thể không đáp, đầu óc và miệng dưới sự kiểm soát toan tính của người khác, đã nói hết tình huống mặc kệ là lớn hay nhỏ của mình ra. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Quý Sĩ Khang nghe xong, nhưng rõ ràng lại có một chút thất vọng, chậm rãi ồ một tiếng.
Miên Phong quỳ gối ở phía sau cửa sổ, mắt phải nhìn sát vào ống ngắm, xuyên thấu qua giá ngắm chữ thập thu trọn tình huống phía đối diện vào đáy mắt.
Trong căn phòng chứa đồ đầy mùi bụi bặm cũ kĩ, trong không khí bình tĩnh mát mẻ, hơn nữa càng ngày càng lạnh. Vài luồng gió từ ngoài cửa sổ thổi tới quét đến trên người trên mặt, cũng mang theo vài phần ướt lạnh làm người ta sợ hãi.
Nhưng mà cô lại không hề cảm nhận mấy thứ này chút nào, ánh mắt và ý chí đã hợp thành một lưỡi dao sắc bén, đâm về phía con mồi của mình. Cô quỳ một tiếng, đầu gối đã sớm tê rần, nhưng mà sau lưng cô lại càng ngày càng nóng, nhịp tim chậm đến không thể nào chậm hơn nữa, tần số chớp mắt cũng vô cùng thấp.
Quý Sĩ Khang ngồi ở bên ngoài sảnh hơn nửa tiếng, câu được câu mất nói với cô gái ở bên cạnh điều gì đó. Sau một trận lộn xộn, phó quan tự động thối lui khỏi căn phòng. Sau đó, người đàn ông đi vào phòng ngủ, cô gái cũng ngoan ngoãn đi vào theo, nhưng mà hai người cũng không trực tiếp lên giường. Không hiểu sao anh ta lại để cô gái lên giường nằm, còn mình thì ngồi ở bên cạnh nhìn.
Vừa vặn, Quý Sĩ Khang lại ngồi ở sau màn cửa, Miên Phong chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay của anh ta.
Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, bờ môi của Miên Phong đã lạnh đến tím tái nhưng cô vẫn không động đậy một cái, chuẩn bị tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể kéo cò súng bắn một phát vào bên trong.
Đúng lúc này, người đàn ông đứng lên đi tới đi lui bên trong phạm vi mục tiêu, chân càng bước càng chậm, sau đó thế mà đi đến chỗ màn cửa sổ mở, lật phật một tiếng kéo màn cửa xuống, dùng một tay lưu loát đẩy cửa sổ thủy tinh ra.
Cuối cùng, Quý Sĩ Khang ở trong phạm vi tầm bắn của cô ung dung châm một điếu thuốc thơm, ánh mắt đen láy chính trực phút chốc rơi vào tầm mắt của Miên Phong. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Chính lúc này Miên Phong thầm nghĩ.
Dựa theo sự chuyên nghiệp của cô, quả thật vào lúc này cô phải nên bắn rồi.
Thế nhưng, có một sự rầu rĩ đáng ghét cứ lượn vòng quanh đỉnh đầu cô, không ngừng đè xuống, càng lúc càng nhiều.
Mà dường như Quý Sĩ Khang cũng đang nhìn cô, chầm chậm tao nhã mở cúc áo cao nhất ra.
Miên Phong nghiến chặt răng, ngón tay cầm cò súng dần dần di chuyển vào trong, kém một chút nữa thôi đạn sẽ bắn ra, sự hỗn loạn quay quanh đầu đột nhiên vọt thẳng vào trong lòng, thế là trong phút chốc - cô bắn lệch!
Viên đạn gào thét bay trong không trung, nhanh như chớp bắn trượt qua mặt người đàn ông, bay về phía giường lớn ở phía sau anh ta, cô gái ở trên giường hét lên một tiếng rồi không còn tiếng động nào nữa.
Đầu óc Miên Phong trống rỗng hai giây, động tác kế tiếp hoàn toàn nằm ở bản năng.
Lưu loát thu dọn súng ngắm rồi bỏ nó vào đống phế liệu ở trong góc.
Cô không có mang khẩu súng đi, dù sao thì cô cũng sớm mài đi nhận dạng trên khẩu súng rồi, người khác không có cách nào truy lùng được lai lịch của cây súng này chứ đừng nói là nơi đến.
Vô số bước chân tạp nhạp bước trên sàn nhà, chỉ trong vòng hai phút, cô đã thừa dịp rối loạn mà bước vào hành lang, trong hành lang, người người chen chúc đụng vào nhau, cô đi theo phía sau một người phụ nữ mặc quần áo xốc xếch, khiến cho người khác tưởng rằng cô là một a hoàn hầu hạ, dán chặt vào hành lang lảo đảo nghiêng ngả chạy xuống. Trong chớp mắt cô đang đi xuống lại nghe được trên lầu vang lên một tiếng súng, có người quát: “Mẹ kiếp đừng có chạy lung tung! Trông coi các lối ra cho cẩn thận đó!”
Miên Phong quay người lại, đẩy cửa của một căn phòng ở tầng một chui vào, đây là một căn phòng họp.
Trong không gian quanh quẩn tối tăm mịt mờ, hai người nam nữ bối rối mặc quần áo, chợt có ánh đao lóe lên, sau hai tiếng xoẹt xoẹt, máu ở trong cổ bắn ra tung tóe. Bọn họ đến kêu cũng không kịp đã cùng nhau ngã loạn xuống đất, sau mấy lần co rút thì không còn tiếng động nào nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Cô nhảy từ cửa sổ phòng họp ra ngoài bụi cỏ, cúi người đi dọc theo góc tường đen sì trở lại tòa nhà phía đông.
Đội cảnh vệ đang ầm ầm đóng cửa lớn lại. Chiếc xe duy nhất được cho qua là một chiếc Ford lớn màu đen, chiếc xe này chạy vào thành phố mời bác sĩ.
Miên Phong bám vào gầm xe, cô buông tay rơi xuống ở một vùng hoang vu mọc đầy cỏ dại, đợi bánh xe vượt qua cả người lập tức lăn một vòng sang bên cạnh, lăn thẳng vào trong bụi cỏ, xước cả da mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...