Sáng ngày thứ hai, Liêu Tấn Vân gọi điện thoại đến Quý trạch, là Võ Chí Bình nhận máy. Quý Sĩ Khang ngủ không yên ổn, liền đến nhận điện thoại.
"Tôi đưa bọn nhỏ đi học cho, anh để Miên Phong ngủ thêm một lát đi."
Liêu Tấn Vân không nói nhiều, sau khi nhắn nhủ liền tự động cúp điện thoại.
Điện thoại nhà mới được Quý Sĩ Khang cho người lắp vào, Trường Hồng nhảy tới nhảy lui bên bàn, muốn đưa lỗ tai qua để nghe. Liêu Tấn Vân vỗ nhẹ lên cái đầu của thằng bé, cúp điện thoại rồi bảo nó cút sang một bên. Trường Hồng tức giận: "Cha nuôi, bây giờ càng ngày cha càng thô lỗ với con."
Ngọc Dung cho rằng đúng như vậy thật.
"Sao mẹ con không trở về ngủ vậy nhỉ? Bà ấy đang làm gì thế?"
Liêu Tấn Vân thầm nghĩ, có lẽ là mẹ cậu đang ở trên giường cha ruột cậu rồi, còn đến phiên cậu nói nhảm sao.
Liêu Tấn Vân cầm cái cặp lên, bên trong đặt vào hai hộp cơm bằng nhôm, đây là cơm trưa của bọn nhỏ.
Anh ta đuổi hai đứa ra ngoài cửa hệt như đuổi vịt, rồi mới quay người khoá cửa lại. Hai đứa nhỏ phía trước, một đứa da trắng mạnh mẽ, một đứa giống một con hổ con, cứ chạy tới chạy lui ven đường. Mà con trai ruột Ngọc Dung của anh ta bình thường quá thanh tú, sau khi đuổi theo Trường Hồng vài bước, nó sẽ dừng lại để chờ anh ta.
Đột nhiên, đám mây đen treo trên đầu Liêu Tấn Vân liền tản ra, anh ta lấy ra một bao thuốc lá trong túi, ung dung mà hút.
Anh ta có hai đứa con trai bảo bối, hai cục cưng quý giá này cũng là của Miên Phong, cái gia đình này của bọn họ trông thì kỳ kỳ quái quái, nhưng đúng là một cây mối quan hệ kiên cố, cho dù có bị đại bác bắn nổ, đoán chừng cũng chẳng dễ phân tán. Liêu Tấn Vân thầm nói trong lòng một câu thật xin lỗi với anh ruột, có lẽ đời này của anh ta cũng không thể nào báo được thù, bởi vì con của anh ta vẫn là con của người phụ nữ đó, Ngọc Dung yêu cô, cô cũng yêu Ngọc Dung, Ngọc Dung trưởng thành dưới tay cô khiến cho anh ta an tâm hơn nhiều so với đặt trong tay bất kì một người phụ nữ nào khác. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Coi như vì Ngọc Dung, anh ta phải tiếp tục ở lại đấy.
Quý Sĩ Khang ngồi dậy rửa mặt, đi tắm nước lạnh trước nhưng nước lạnh bỗng nhiên biến thành nước nóng. Miên Phong cởi sạch áo ngủ trần trụi tiến đến, ôm lấy eo anh ta từ phía sau: "Tối hôm qua uống rượu, vẫn nên tắm nước nóng thì tốt hơn."
Miên Phong ôm anh ta hai phút, đổ sữa tắm trong bình đặt trên giá rồi bắt đầu bôi lên người anh ta, bôi từ cổ xuống rồi đến sau lưng, lại trượt đến đùi. Sau khi tắm một lần, Quý Sĩ Khang xoay người lại, hơi nước mỏng trong phòng tắm tản ra, Miên Phong ngửa đầu hôn lên cằm anh ta, tiếp theo thuận theo bàn tay từng bước ngồi xổm xuống, xoa bọt xà phòng xuống phía dưới rừng rậm dày đặc phía dưới. Cây gậy thịt dần dần ngẩng đầu lên, trong thời gian ngắn ngủi đã biến thành một cây cứng rắn.
Cô nhìn chỗ này một chút, vốn định buông tha như thế, nhưng mà đối phương lại đưa tay đặt lên đầu cô, dùng sức đè xuống.
Cô nghe lời há miệng ra, rồi ngậm anh ta vào.
Giọng của Quý Sĩ Khang vẫn khàn khàn: "Anh muốn bắn trong miệng em."
Miên Phong đưa đầu lưỡi lướt qua quy đầu, gật đầu nói: "Có thể, anh trai."
Quý Sĩ Khang đâm sâu vật đó vào cổ họng cô, trong cổ họng run rẩy đón lấy tinh dịch sền sệt.
Miên Phong nuốt tinh dịch xuống, nói rằng anh à em ăn sạch cả rồi.
Quý Sĩ Khang nhấc người lên đặt lên trên bồn cầu, đè cái eo thon của cô xuống rồi đi vào từ phía sau.
Bọn họ đã tốn một thời gian rất dài trong phòng tắm, đến mức Võ Chí Bình ở bên ngoài đã gõ cửa phòng đến tận hai ba lần, nói rằng sắp trễ cuộc họp sáng nay rồi.
Nếu là lúc trước, Quý Sĩ Khang còn có thể lựa chọn rằng có nên tham gia hay không, chỉ có điều tình hình chính trị hiện nay đang nhạy cảm, anh ta nhanh chóng thu dọn quần áo rồi đi xuống lầu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Bình thường Miên Phong cũng chẳng bận việc gì nên cũng không cần gấp, mặc vào bộ đồ ngủ hoạ tiết đẹp hai mảnh xuống lầu ăn sáng cùng Quý Sĩ Khang.
Quý Sĩ Khang uống hai ly cà phê, cứ dán mắt lên người cô, Miên Phong đứng dậy đi qua chỉnh lại cổ áo cho anh ta, nói em có thể đợi anh trở về ăn cơm trưa.
Ngày hôm nay trôi qua rất thanh nhàn, sắp đến thời gian tan trường, bình thường giờ này Liêu Tấn Vân vẫn còn chưa về, anh ta yêu cầu Miên Phong đi đón con. Vốn dĩ Quý Sĩ Khang cũng muốn đi, nhưng mà trong tay anh ta vẫn còn công việc cần giải quyết nên liền bảo Võ Chí Bình đưa cô đi.
Miên Phong nói không cần, cô cho rằng mặc dù Võ Chí Bình là một tên hói, nhưng anh trai cần phải giữ nhân tài chân thành này bên cạnh mọi lúc mọi nơi.
Trường Hồng vọt ra giữa dòng người xôn xao, miệng thét to gọi mẹ, mẹ, con nhớ mẹ muốn chết.
Miên Phong muốn khâu miệng của nó lại, túm chặt nó kéo đến, chỉ chỉ về phía Ngọc Dung: "Con phải học theo tính tiết chế của em trai con."
Giả dụ Ngọc Dung là con nhà người khác thì Trường Hồng còn có thể kính nó hai phần, nó bày ra một cái mặt quỷ khó ưa với Ngọc Dung, còn chạy tới đá thằng bé một cái nữa: "Tiểu bạch kiểm, mau đuổi theo anh này!"
Rất nhiều bạn nhỏ đều nghe thấy ba chữ "tiểu bạch kiểm" bèn nhao nhao quay mặt qua.
Ngọc Dung tức giận đến mức muốn giết người, mắt đỏ hoe đuổi theo Trường Hồng. Trường Hồng vui vẻ như một con cá chạch, cứ chạy đến phía sau người này lại chạy sang chỗ kia.
Lần này nó thể hiện có hơi quá đáng, nhiều lần ô tô vụt qua sát bên, Ngọc Dung xém chút đã bị đụng. Miên Phong bị doạ đến mức mồ hôi lạnh ướt cả người, sải bước đi lên cho nó một bạt tay. Trường Hồng là một tên nhóc lỳ đòn, Miên Phong đánh nó cũng hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Trường Hồng còn không biết sai, oa một tiếng khóc lớn lên. Cứ thút tha thút thít đi sau lưng mẹ và em trai.
Đợi đến khi đi qua một quán trà trên con đường thường ngày hay đi, phía dưới có dọn một sạp hàng đậu phộng, hạt dưa xào, Trường Hồng bị mùi hương kia hấp dẫn đến mức chảy nước bọt, nó cứ đưa mắt nhìn thật lâu.
Bước chân của Miên Phong càng lúc càng chậm, cô nén kích động, xoay người lại: "Lại thèm? Không phải trong nhà có đồ ăn sao?"
Cô chưa từng tham ăn, cho nên cô không biết chuyện trẻ con rất khó cưỡng lại đồ ăn vặt.
Không hỏi còn tốt, nếu hỏi có nghĩa là có cơ hội, Trường Hồng lại muốn gào lên, Miên Phong nhéo mạnh lên mặt nó: "Nói đi, muốn ăn cái gì."
Cô đưa Ngọc Dung với Trường Hồng đến trước sạp hàng cho bọn nó tự chọn. Thằng bé đưa ngón tay ra chỉ mấy loại, Miên Phong lắc đầu, nói với người bán: "Tất cả lấy mỗi thứ một cân nhé!"
Vốn dĩ hôm nay Cố Thành cũng không có ý định tới, chỉ trùng hợp là sinh nhật của Tiểu Chu, với cả đám học trò cũng ồn ào. Tiểu Chu càng ngày càng thành thục, cậu cũng đã đến tuổi xuất sự và tự thành lập môn hộ. Nhưng mà nào còn cái gì gọi là xuất sư chứ, sau này Tây, Nhật tàn, Cố Thành đã sớm thoát thân khỏi sự nghiệp lúc trước rồi. Anh đã không thể cung cấp tiền đồ tốt hơn trong sự nghiệp cho các đồ tử đồ tôn của mình nữa, nếu có thể, anh hi vọng Tiểu Chu có thể rời khỏi mình để đi lập sự nghiệp riêng của cậu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Tiểu Chu không nguyện ý đi. Cố Thành suy nghĩ, nên tổ chức sinh nhật cho cậu, thế là chịu đựng rồi lại chịu đựng ở Tịch Quang Viện. Gần sát giờ hai đứa trẻ tan học, anh tiến vào quán trà từ cửa sau, bởi vì là người quen biết cũ cho nên ông chủ quán trà sẵn sàng chuẩn bị một vài món ăn phong phú cho ăn mang về nhà họ Cố. Ông chủ đích thân đi ra sau phòng bếp xách hộp cơm ra, lại tiễn ngài Cố đến cửa rồi đưa hộp cơm đến: "Ngài đi thong thả nhé."
Đương nhiên Cố Thành chỉ có thể đi thong thả rồi, tay trái cầm tay chày được tra dầu sáng bóng, tay phải xách hộp cơm, tiếp theo liền đụng phải hai đứa bé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...