Khi Menfuisu tức giận trở về tẩm cung liền ngâm mình trong nước , hình ảnh nàng yếu ớt ở bến thuyền cứ hiện lên trong đầu hắn .
Menfuisu rất bực bội , chị ta sao có thể không để ý tới hắn ? Trước nay toàn là hắn không để nàng tới chị ta .
Hay chị ta chỉ đóng kịch như vậy ? Đúng . Chắc chắn là do chị ta đóng kịch chỉ để khiến hắn chú ý tới chị ta . Trong lòng Menfuisu cứ tự suy diễn , khiến hắn trở nên khó chịu .
Menfuisu cứ suy nghĩ mãi , hắn cuối cùng quyết định tới gặp Nàng .
Khi Menfuisu tới nàng đã tỉnh , nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên tia yếu ớt . Nàng nằm tựa vào thành giường , bên cạnh đốt chút hương liệu khiến an thần hơn .
Khi Menfuisu tới thị nữ tự động lui ra . Nhường chỗ riêng cho hai người.
Nhược Thiên nhíu mày nhìn hắn , hắn muốn gì đây ? Nàng đang rất mệt mỏi , nàng không gặp ai cả . Menfuisu nhếch môi cười . Bước tới cạnh giường nàng , giọng khinh bỉ :
- Asisu , chị đóng kịch thành công rồi , tôi đã chú ý tới chị rồi đấy .
Nhược Thiên trong lòng tức giận , nàng đóng kịch , khi nào nàng đóng kịch ? Hắn nghĩ hắn là ai chứ . Nhược Thiên gằn giọng nói :
- Menfuisu , người đang nói cái gì vậy ???
Menfuisu cười nhạt , kéo tay nàng , khiến nàng từ trên giường xuống , đứng đối diện với hắn , hắn vuốt vuốt lọn tóc của nàng , vì nàng thấp hơn hắn một cái đầu mà phải ngẳng đầu lên mới nhìn thẳng vào hắn :
- Chả lẽ 5 lần 7 lượt chị hại Carol Không phải chỉ vì dành sự chú ý của tôi sao ? Bây giờ tôi đã đến đây rồi ...
Ánh mắt Menfuisu lộ ra sự trào phúng . Hắn nghĩ Asisu sẽ lại nhào vào lòng hắn . Nhưng nàng là Nhược Thiên không phải Asisu . Nàng thật sự tức giận , Hắn coi thường nàng như vậy sao ?
Nhược Thiên nhíu mi , tay nàng nắm chặt thành nắm đấm , nàng tức giận đến mức dùng hết sức lực bình sinh đánh vào lồng ngực hắn , nhưng với sức lực của nàng chẳng thể làm lung lay người hắn . Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn , thét lên :
- Menfuisu , ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì hả ? Tại sao ta cần ngươi chú ý ta chứ ? Ngươi từng coi lại bản thân mình chưa ? Đồ tệ bạc ... ta chán ghét ngươi ...
Menfuisu nghe nàng nói hắn như vậy thì ngạc nhiên , chị ta nói chán ghét hắn ??? Câu đó nghe vào tai hắn thì vô cùng chói tai , vô cùng khó chịu . Hắn giữ lấy tay nàng khiến cho nàng bình tĩnh . Hắn gằn giọng :
- Ngươi đang biết bản thân nói gì không hả ?
Nhược Thiên nghe hắn rống như vậy thì cảm thấy uỷ khuất , nước mắt nàng lăn xuống gò má . Thân thể nàng run run , yếu ớt :
- Ta biết chứ ... ta chán ghét ngươi ... Hức ... ta chán ghét ... ngươi
Nhược Thiên nghẹn ngào nói . Menfuisu hoảng , chị ta vừa tức giận , vừa rống hắn . Sao bây giờ lại khóc , thân thể nàng run rẩy khiến hắn thương tiếc pha chút đau lòng . Hắn không đành lòng nhìn nàng khóc như vậy liền xuống nước dỗ dành :
- Chị tốt nhất đừng dối lòng mình , ta không muốn nghe thấy chị chán ghét ta .
Hắn nhẹ nhàng muốn ôm thân thể đang nức nở , vô cùng nhỏ bé . Khiến hắn sinh lòng thương tiếc , muốn bảo vệ .
Trong tâm Menfuisu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình . Hàng ngày hắn chán ghét chị . Nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn .
Bỗng Nhược Thiên một tay ôm bụng , một tay bám lấy bả vai Menfuisu . Giọng đầy đau đớn :
- A ... bụng của ta ... bụng ta đau quá ...
Menfuisu nhìn gương mặt vốn trắng càng thêm trắng của nàng , nàng gắt gao cắn môi . Lông mày nhíu chặt lại , nước mắt trên khuôn mặt nàng vẫn còn chưa khô . Hắn vội vàng đỡ nàng lên giường . Hoảng hốt thét lên :
- Người đâu , gọi y quan tới đây . Kêu chúng lăn tới đây .
Thị vệ ở bên ngoài nghe hắn thét lên thì chạy vội đi . Nàng nằm trên giường một tay vẫn nắm bả vai Menfuisu , một tay gắt gao nắm chặt đệm giường . Móng tay nàng đâm vào vai hắn , nhưng hắn không cảm giác . Chỉ nhìn nàng , tại sao chứ ? Nàng vừa rất khỏe mạnh , còn lớn tiếng với hắn . Liền chớp mắt đã trở nên chật vật như vậy ???
Y quan rất nhanh đã tới , vội vàng bắt mạch cho nàng . Một lúc lại nói với nhau gì đó , lại bắt mạch lại một lần nữa . Rồi lấy một viên thuốc bỏ vào miệng nàng , nàng nuốt xong lông mày cũng giãn ra , thả lỏng cơ thể . Có chút mê man .
Menfuisu đứng một bên nhìn hết thảy , trong tâm hắn có một loại cảm giác hắn không biết .
Hắn lạnh lùng mà nhìn sang y quan . Đôi mắt buốt lạnh , y quan run rẩy cả người . Hắn lên tiếng :
- Nữ Hoàng xảy ra chuyện gì ?
Y quan quỳ dưới đất Không dám nhìn Menfuisu , một tên giọng đầy run rẩy nói :
- Nữ Hoàng ... nữ hoàng là bị động thai ...
Menfuisu nghe xong nhíu mày , hắn thậm chí nghe chẳng hiểu . Hắn ngốc lăng người một lúc mới tiêu hóa được câu nói đó , hắn gằn từng chữ một :
- Ngươi đang nói cái gì ??? Chị làm sao có thể mang thai được ???
Ari bước tới cửa , nàng ta đi làm chút cháo đút cho nữ hoàng . Nhưng vừa nghe lời Menfuisu nói , nàng ta rơi bát cháo "choang" một tiếng . Menfuisu nhìn Ari đang chết lặng ở cửa . Ari run rẩy , quỳ "bụp" thật mạnh xuống nền đá . Không dám nhìn Menfuisu . Hắn như muốn nhìn ra kết quả từ Ari . Nhưng Ari vẫn mãi cúi đầu .
Lúc này vài y quan cũng run rẩy nói :
- Pharaon , không thể nhầm lẫn . Chúng thần đã thay nhau bắt mạch cho nữ hoàng . Nữ Hoàng có mạch tượng mang thai khoảng 2 tháng , có triệu chứng nôn nghén , cả người vì đi đường xa nên yếu ớt ... lại còn tâm tình thất thường mới khiến động thai khí .
Menfuisu mắt hằn đỏ , vô cùng đáng sợ . Hắn nhìn Nhược Thiên đang nằm trên giường . Hắn không thể tin được . Hắn lao đi , hắn không tin được sự thật này ...
++++++++++++++++++++++++++++
Tác giả : ta thấy ta viết truyện có duyên với mấy ổng y quan này cơ .
Ai mà đọc cả 3 bộ của ta thì biết . Bộ nào cũng thét gọi y quan .
Hôm nay đăng 2 chương lận . Ai khen ta đi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...