Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình
-"Không biết"
Khựng lại một chút, nàng quay mặt đi. Thủy Vũ Băng thầm oán, cha mẹ còn không biết mặt, Thủy Cốc lại nằm giữa biên giới hai nước Chu La; Dương Thượng. Bảo nàng là người nước nào đây?
Âu Dương Nhược Thiên, đôi mắt hắn đang nhìn nàng khó hiểu. Chẳng lẽ nàng xuất thân từ Lạc Đảo? Quốc gia bên kia biển.
-"Nhìn gì? Chưa nhìn thấy người bao giờ à?"
Nàng cau có, hỏi.
-"Cô nương rất lạ! "
Thấy mình thất lễ, hắn nói sau đó quay mặt đi, mắt dán liền dưới đất.
-"Hừ.Ăn xong rồi thì uống dược đi. Chết ra đấy ta lại bị giang hồ truy nã."
""Cô biết ta."
Âu Dương Nhược Thiên hỏi mà lại như không hỏi. Giọng đã chắc nịch, là khẳng định.
-"Âu Dương đường chủ à! Ta không rảnh nói chuyện phiếm với ngươi đâu."
Nàng đáp, đùa à!Đã chắc như vậy rồi còn hỏi nàng chi?
-"Cô nương là ai?"
Hắn hỏi lại, mắt đầy cảnh giác nhìn kẻ mang sa che mặt.Tay khua tìm kiếm.
-"Kiếm của ngươi phía sau kìa."
Nhìn hắn với kiểu "Kiếm mà ta sợ à" nàng "hảo tâm" chỉ nơi thanh trường Kiếm đang nằm chình ình.
-"Ta nói rồi.Không rảnh đâu. Còn 60 phút....à nhầm nửa canh giờ nữa tự ngươi lo liệu đi."
Nàng tiếp.Vốn còn một canh giờ để giải độc nhưng Ly Hồn Tán trước đây nàng hạ trên người hắn dần ăn mòn thời gian, để lâu hơn nữa sẽ có tác dụng phụ của giải. Đứt mạch hay mất nửa nội công chẳng hạn.
-"Tiểu thư nhà ta không thích đùa. Trên người đại hiệp có Ly Hồn Tán,cả hai loại độc hợp lại với nhau phá hủy động mạch. Nếu không có dược của tiểu thư hẳn người đã sớm thành phế nhân."
Lục Cao biết thân phận, im lặng từ nãy lên tiếng.
Quay qua nơi phát ra giọng nói. Nhìn Lục Cao thăm dò như thể " ta có thể tin sao?" nhưng không nhận được đáp án cho câu hỏi,cuối cùng Âu Dương Nhược Thiên nuốt viên dược. Ly Hồn Tán cũng nhìn ra trên người hắn, hẳn cô nương này không đơn giản. Hắn đành đánh cược.
-"Cô nương hẳn có thể giải Ly Hồn Tán."
Lại cái giọng chắc như đinh đóng cột ấy. Hắn quan sát đôi mắt phượng đang động kia. Trong lòng mang hàng ngàn nỗi nghi vấn.
-"Ta sẽ không giải."
Nàng còn không hiểu ý hắn sao? Ở thế giới kia nàng chỉ là một đứa trẻ con nhà bình thường, nào dám chém chém giết giết như giang hồ. Sợ mấy vết thương chết khiếp vậy nên đành tạo độc dùng. Ít ra không có máu me, thoả mãn nỗi sợ lại có thể bảo vệ bản thân. Giải cho người ta dễ vậy sao phải Vương nữa?
-"Tại sao?"
Âu Dương Nhược Thiên dồn dập hỏi. Nàng biết ý hắn, biết loại độc kia hành hạ kinh tởm như thế nào, vậy mà thẳng thừng từ chối? Chẳng phải hắn là ân nhân của nàng sao? Sao nàng có thể ác như vậy?
-"Đừng nghĩ đã giúp ta là ta phải giúp ngươi. Bỏ suy nghĩ đó đi.... bất quá từ giờ tới đêm trăng còn tám ngày. Nếu..."
Ở đâu ra cái luật "giúp người, người phải giúp lại" chứ?
-"Cô nương cứ nói."
Hắn hớn hở, miệng đã vô thức tạo thành nét cười. Bôn ba lâu như vậy mới có chút hi vọng, hắn không thể bỏ qua.
Trông khuôn mặt kia mang vẻ chờ mong, mi mắt nàng híp lại. Âu Dương Nhược Thiên đoán chắc nàng đang cười.
-"Mang bức thư này giao cho Tiên Y."
Lấy trong tay áo bức thư nàng viết từ tháng trước tới giờ vẫn nằm nguyên vị trí kia ra. Nàng bặm môi. Bồ câu nàng huấn luyện không biết chui vào bụng tên khốn nào rồi. Hại nàng cả tháng chờ thư mốc meo không có.
-"Tiên Y?"
Âu Dương Nhược Thiên trông nàng, vẫn ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra đó, hệt "chú nai vàng ngơ ngác".
Hắn thật tò mò không biết nàng là ai? Vốn trong tiềm thức đã nhận định nàng là Tiên Y. Nhưng bây giờ...?
-"Chiến trường Chu La quốc, trong ba ngày nàng ta sẽ đi qua đó. Ngươi đưa cho nàng, ắt giải được độc."
Thủy Vũ Băng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...