Áo Sơ Mi Bạc Hà


Thật ra thì Minh Thứ chẳng ứ cũng chẳng hưm gì hết, nơi đây là địa bàn của nó, anh Minh là để gọi chơi vậy thôi sao hỏ?
Dù cho đó là anh nó, nó cũng không sợ đâu.
Nhưng lúc đi tới gần rồi, ánh mắt nó lén nhìn lên, đúng là vẫn hơi sợ.
Mặt trời giờ cũng đã xuống núi, tiết trời ngày thu mát mẻ thoải mái, khi không có mặt trời thì lại se lạnh.

Nhưng anh nó vẫn đang bận áo bóng rổ, bên ngoài khoác áo khoác thể thao, nhiệt độ lúc chơi bóng dường như vẫn chưa tan đi hết.
Minh Thứ cúi đầu nâng mắt, "Anh ơi, em qua rồi nè."
Vốn ra trường tiểu học tan học rất sớm, đã vậy hôm nay còn là thứ sáu, lại càng sớm hơn.

Trong sân trường chỉ còn lại vài học sinh vừa trực nhật xong.

Bọn họ từ đằng xa nhìn sang bên này.
Dù có hay không có ai nhìn cũng vậy, Tiêu Ngộ An không tính dạy dỗ Minh Thứ ngay tại đây.

Minh Thứ đi qua, cậu đã quay người ngay, đầu cũng không thèm ngó đã đi ra hướng cổng trường.
Cậu biết Minh Thứ thể nào cũng đi theo.
Minh Thứ đứng tại chỗ một lúc, thấy anh mình không nói gì, còn không thèm đợi mình, lòng hoảng loạn lên hết, nhìn theo bóng lưng anh bị ánh chiều tà kéo dài thật dài, trong vô thức đã đuổi theo.
Nó thà rằng bị anh mắng một trận, ngay tại đây mắng cũng được, nhưng anh không nói gì đã bỏ đi rồi, nó tới cơ hội để biện hộ cho mình cũng chẳng có.
Đỗ Hạo đã khóc nói cho nó nghe hết mọi chuyện, chuyện đánh nhau tập thể nó có thể giải thích, trốn học gì đó nó cũng có thể giải thích, chuyện này vốn không phải do nó rủ nửa lớp nam sinh trốn học mà.
Anh hiểu lầm rồi.
Anh có vẻ như rất thất vọng.

Nó bước nhanh theo đằng sau, mồ hôi trong lòng bàn tay tuôn ra.
Nó chưa từng căng thẳng đến nhường này.
Lúc trước nó nghịch ngợm, anh cũng la nó, nhưng lần này không giống nữa, anh lười phải la nó mất rồi.
Điều tệ hơn so với giận dỗi đó là thất vọng, làm sao bây giờ?
Rời khỏi sân trường, người bên ngoài đông đút, Tiêu Ngộ An mở từng bước lớn mà đi về phía trước, Minh Thứ thấp bé đến vậy, nên chỉ có thể chạy mới theo kịp.
Minh Thứ vừa sốt ruột vừa tủi thân, chạy đến nổi thở dốc.
Bình thường anh sẽ đợi nó, chưa từng giống như hiện giờ.

Nó bỗng dưng hoảng sợ, nếu như anh nó cứ bỏ đi như vậy, không cần nó nữa, vậy phải làm sao đây?
Nó phạm lỗi, nó không nên trốn học, nhưng nó biết mình sai rồi mà, lần sau nó sẽ sửa.
Nó muốn gọi, nhưng gọi không ra hơi.

Anh nó lần đầu tiên như vậy, nó ngơ người mất rồi.
Tiêu Ngộ An biết Minh Thứ đang ở phía sau, cũng biết rằng Minh Thứ đang sốt ruột.

Nhưng cậu buộc phải làm như vậy, nếu không Minh thứ sẽ không nhớ kĩ trong lòng, không rút ra được bài học.
Minh Thứ không có ba mẹ dạy dỗ, Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong ai cũng thoải mái sống qua ngày, không trở về thăm hỏi, không thèm quản gì hết, còn cách dạy cũ rít của nhà họ Minh đã có vấn đề từ gốc.
Năm đó nếu cậu không quản Minh Thứ, vậy bây giờ mặc kệ Minh Thứ muốn làm gì làm, trốn học đánh nhau gì đó tùy ý, nhưng cậu đã quản, thì phải có trách nhiệm với Minh Thứ.
Trẻ nhỏ đánh nhau cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng vạch xuất phát của Minh Thứ là bảo vệ kẻ yếu đuối, trốn học cũng sẽ có nguyên nhân của nó, Đỗ Hạo cũng thừa nhận chuyện cả nửa lớp nam sinh cúp học không liên quan đến Minh Thứ.
Nhưng Minh Thứ hứa sẽ quay về lên lớp, cuối cùng vậy mà lại cúp học.

Dám lừa trên dối dưới với cậu, đây mới là điều khiến cậu lạnh nhạt với Minh Thứ.

Xem thì cũng chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng trong lòng Minh Thứ hiểu rõ, biết rằng cậu rất chiều chuộng mình, sẽ không sao đâu.
Đúng là cậu thương yêu chiều chuộng Minh Thứ vô cùng, không chỉ có cậu, nhà bọn họ có ai mà không chiều Minh Thứ? Chiều đến bây giờ cũng nên dừng lại bớt rồi, cứ mặc kệ Minh Thứ muốn làm gì thì làm miết như vậy, sau này còn không trở thành kẻ chỉ biết ăn chơi?
Nhà họ Tiêu không nuôi kẻ chỉ biết ăn chơi.
Đoạn đường từ trường tiểu học tới khu viện này, Minh Thứ đã cùng với anh nó trở về không biết bao nhiều lần, nhưng chẳng lần nào lại nhếch nhát giống hiện tại.
Đến trước nhà họ Tiêu, nó tưởng anh muốn về nhà một mình, bỏ nó lại bên ngoài, cuối cùng nhịn không nổi, nhào sang nắm chặt cánh tay của anh.

Nhưng vẫn không nói gì, sống chết mím chặt môi.
Tiêu Ngộ An cúi đầu, đã thấy cái xoáy tóc của nhóc con.
"Buông ra."
Minh Thứ lắc mạnh đầu.
Tiêu Cẩm Trình ở trên lầu hai thò đầu ra hóng.
Tiêu Ngộ An vẫn tiếp tục đi vào nhà, Minh Thứ không chịu buông, cũng bị kéo vào theo.
Tiêu Ngộ An dắt người tới bên vòi nước ở trong vườn, để rửa tay rửa mặt.

Minh Thứ vẫn chẳng chịu buông tay.
"Em muốn bẩn vậy cùng anh về phòng à?"
Thoáng chốc Minh Thứ phản ứng lại, nó không có bị nhốt bên ngoài, anh muốn dắt nó về phòng!
Sau khi trở về phòng Tiêu Ngộ An cởi áo khoác, tùy tiện vắt lên lưng ghế, sau ngồi xuống nhìn Minh Thứ.
Minh Thứ đóng cửa lại, còn bấm chốt khóa, một là sợ anh vứt nó ra ngoài, một là nghĩ rằng lát nữa anh sẽ xúc nó, không được để Tiêu Cẩm Trình nhìn thấy.
Vậy thì quê lắm.

Nhưng anh hình như không có ý định động thủ, chỉ kêu nó lại gần chút nữa.
Nó như bé ốc sên bò sang, cách anh tầm hai bước thì ngừng lại.
Tiêu Ngộ An vươn tay.
Minh Thứ đã nhích thêm một bước.
Tiêu Ngộ An mắt đối mắt với Minh Thứ một lúc, nhớ lại dáng vẻ hồi Minh Thứ mới năm tuổi.

Lúc đó Minh Thứ luôn rất nhạy cảm, cô giáo nói rằng sự nhút nhát đó là do không được gia đình thừa nhận trong thời gian dài mà hình thành.
Trong mắt Minh Thứ bây giờ sớm đã mất đi sự nhút nhát e dè đó, e rằng tới tận nó cũng chẳng nhớ nổi mình đã từng như vậy.
"Kêu em trở về học, em hứa với anh chưa?" Tiêu Ngộ An lạnh giọng hỏi.
Minh Thứ gật đầu, "Rồi ạ."
"Vậy sao lại không nghe lời? Lừa anh chứ gì?"
Minh Thứ sốt ruột, "Anh ơi, tiết chiều là tiết hoạt động mà."
"Không cần biết là tiết gì, em hứa rồi, nhưng lại không làm." Tiêu Ngộ An ngừng một lúc, "Không phải không làm được, mà là ngay lúc em hứa em vốn chẳng nghĩ mình sẽ trở về."
Minh Thứ mím môi.
Anh nói không sai, thật ra nó chỉ hứa bừa thôi.

Nó thấy làm vậy cũng chẳng sao, chỉ cần nó giấu kĩ một chút, anh sẽ không biết đâu.

Cho dù biết rồi cũng sẽ không giận, anh chiều nó đến vậy mà...
Nếu nó biết anh không nhẫn giận, mà còn thất vọng thế, nó nhất định sẽ không làm vậy.
"Nói chuyện." Tiêu Ngộ An đá đá lên cái chân nhỏ của nó.
Nó không biết nên đáp gì, nửa ngày trời mới hé ra được một câu: "Em sai rồi."
"Sai ở đâu?"
"Không nên trốn học."
"Cái này không phải trọng điểm."

"Không nên lừa anh."
Tiêu Ngộ An cho Minh Thứ đứng một hồi, "Em nghĩ rằng dù em có làm bất cứ chuyện gì, cho dù chuyện đó là sai đi chăng nữa, anh cũng sẽ không trách em."
Minh Thứ cúi đầu.
"Và cho dù có trách em, em chỉ cần làm nũng một cái, là hết chuyện."
Minh Thứ phản biện không lại, bởi vì nó đúng là nghĩ như vậy thật.
"Nuôi em thành như vậy, anh cũng có phần trách nhiệm.

Lúc trước cô Dương nói với anh về chuyện của em, anh nghĩ là em còn nhỏ, không có gì." Giọng nói Tiêu Ngộ An đều đều, "Nhưng bây giờ xem ra, thành chuyện lớn mất rồi.

Anh nếu còn tiếp tục nuông chiều em, sau này chẳng biết em sẽ gây ra chuyện gì nữa."
Minh Thứ không vui, nhỏ giọng đáp: "Anh, em sẽ không gây chuyện."
Tiêu Ngộ An nói: "Cần anh đếm hộ mấy chuyện em gây từ năm lớp 4 đến giờ không?"
Tính tình Minh Thứ bị chiều quen từ lâu, lúc nãy lòng đầy hoảng loạn là vì sợ anh sẽ không cần nó nữa, bây giờ đã rõ anh không phải không cần nó, vậy cái nỏ trong lòng nó buông xuống được rồi, còn tính đi phản bác lại.
Nó đánh nhau, cúp học, như vậy không đúng, nhưng anh cũng sai mà.
Tiêu Ngộ An vừa nhìn vào đôi mắt của Minh Thứ, đã rõ người ta đã nén cả đống lời trong bụng.

Hôm nay cậu không nhẫn phải giảng lý lẽ với Minh Thứ, mà còn muốn lắng nghe ý kiến của Minh Thứ.

Minh Thứ có lời muốn nói, vậy cậu sẽ nghe Minh Thứ nói.
"Không phục sao? Anh nói sai em chỗ nào?"
Minh Thứ vừa nghe đã nén không nổi nữa, "Chuyện em làm sai em nhận rồi, nhưng anh chưa nhận kìa."
Tiêu Ngộ An nhíu mày, "Anh? Anh phạm lỗi gì?"
Minh Thứ đáp: "Anh yêu sớm, em thấy hết rồi, anh còn không chịu nhận!"
Hết chương 35..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui