Editor: juno
Lúc Lâm Dụ tỉnh lại, vòng tay anh trống trơn, không biết người nằm cạnh đi đâu mất rồi.
Anh nhổm dậy nhìn, áo khoác và di động Trịnh Phái Dương vẫn trong phòng, hẳn cậu không đi đâu xa, nhưng nếu Trịnh Phái Dương xuống lầu thì cậu làm gì có thẻ thang máy để lên.
Lâm Dụ mặc quần đi kiếm.
Ngang qua căn phòng trên tầng mười tám, chỉ thấy cửa mở hơn phân nửa, vừa hay bên trong có người bước ra.
Tên đấy cũng thấy anh, gã lui về sau tựa người lên cửa, buông lời giễu cợt: "Trông rõ hèn nhát thế mà trèo lên giường người ta nhanh đấy."
Lâm Dụ vẫn bước tiếp, anh siết chặt tay.
Tìm Trịnh Lâm Lâm quan trọng hơn, không nên phí thời gian với rác rưởi.
"Không phải đêm qua cậu đóng vai liệt sĩ giữ trinh hăng lắm à? Thế mà nay đã vội dụ dỗ đàn ông lên giường rồi? Đúng là nghệ sĩ nổi, diễn hay thật." Cổ áo ngài Ứng mở toang, giọt nước tí tách trước ngực, gã nói năng lỗ mãng: "Sao thế, tìm không thấy người chơi mình đêm qua sao?"
"..." Gân xanh nổi trên mu bàn tay, Lâm Dụ xoay người vung đấm.
Đêm qua gã còn chộp được cổ chân anh, vậy mà nay không biết Lâm Dụ ăn gì, sức đánh vọt hẳn.
Anh dồn lực xuống vùng bụng, kẹp đùi khóa cả người gã ta.
Lâm Dụ đục bao nắm đấm vào mặt gã, cú nào cú nấy đều dùng hết sức, thậm chí toàn chọn mấy chỗ lồ lộ ra ngoài, ai nhìn cũng thấy.
Tuy anh đánh không mạnh nhưng có tay chân dài làm lợi thế, xét riêng thân hình đã thắng một bậc.
Anh xuống tay hung ác, như muốn dọng thẳng vào xương thịt gã.
Thanh âm gai tai vang vọng, máu ứa ra từ những khớp ngón tay.
Nhưng vốn còn đang sốt nên Lâm Dụ không ra tay nhanh được, nhân lúc anh mất sức, gã đàn ông bẻ cánh tay anh đè về sau.
Lưng Lâm Dụ va vào sườn cửa, tay chân nhức buốt, gã ta kéo tóc anh như muốn xé cả da đầu.
Mẹ nó! Nắm gì cũng được nhưng không được nắm tóc!
Lâm Dụ tức hộc máu, ra sức vùng vẫy tay chân lao về người trước mặt, chẳng quan tâm liệu mình có chộp được gã không, trông qua như chú thỏ bị người túm tai nhấc lên, chỉ biết quơ quào bốn chân mình.
Tiếng đánh nhau ồn quá, bảo vệ nhanh chóng chạy đến.
Có tay ai tóm lấy vai Lâm Dụ tách anh ra.
Chú thỏ điên đang đá hăng, mắt nhuốm màu máu, một mực rít gào: "** má mày! Đệt mẹ mày! Mày thử động một ngón tay đến Trịnh Phái Dương xem! Mẹ kiếp!"
Gã ta nhổ phọt một bãi máu bên chân Lâm Dụ: "Mày khùng à?"
Lâm Dụ nằm sõng soài trên hành lang như bao bố, người đàn ông tựa cửa đối diện không khá hơn là bao, khóe miệng gã rướm máu, mặt mày sưng vù như bánh bao, khắp người vương vãi dấu chân đạp và vết bầm xanh.
Lâm Dụ nâng cằm, đôi mắt như con sói nhỏ: "Trịnh Phái Dương đâu!??"
Gã vặn vẹo mặt: "Mẹ nó Trịnh gì! Đéo nào tao biết?"
Lâm Dụ trở mình đứng dậy, đạp thẳng vào phía dưới gã ta: "Tao hỏi lần nữa, mày biết không!!?"
Cú đá vừa nhanh vừa chuẩn, bảo vệ không kịp ngăn.
Gã đàn ông ôm chặt bắp đùi lui về sau, đau đến mức hàm răng banh chặt, giữa lúc lảo đảo gã va phải bình hoa, chớp mắt mọi thứ rối nùi.
Giữa khi hỗn loạn, có đôi tay từ sau vòng lấy eo Lâm Dụ, níu anh lùi bước.
Lâm Dụ giãy dụa, nhưng người đằng sau nắm chặt không buông, có tiếng ai thân quen rơi vào tai: "Lâm Dụ ơi, Lâm Dụ."
Hơi sức kiên cường nãy giờ của Lâm Dụ tắt ngóm, cánh tay buông bên người, để yên cho Trịnh Phái Dương ôm lấy eo mình: "Lâm Lâm."
Tuy chân trái chịu thương do bị quặp ban nãy, anh vẫn nhất quyết không chịu để Trịnh Phái Dương dìu mình về, thân tuy tàn nhưng chí kiên cường, chỉ khoác vai cậu khập khiễng rời đi, không buồn liếc nhìn thứ rác rưởi cúi rạp bên gót chân mình.
Chỉ có Trịnh Phái Dương nghiêng đầu sang, liếc gã đàn ông trên mặt sàn đang bụm lấy bộ phận bên dưới, đôi mắt cậu buốt lạnh.
Vừa vào phòng, Lâm Dụ tức khắc chao đảo, anh ngã khuỵu trên thảm, ho không dứt.
Khuỷu tay anh chống cả thân thể, thân co quắp trên sàn, lưng còng và giọng run run, hệt như cánh buồm căng trong bão táp mưa sa.
Trịnh Phái Dương quỳ xuống, nâng đầu Lâm Dụ đặt lên đầu gối mình, dịu dàng vỗ về lưng anh đến khi cơn ho tràn lan lắng xuống.
"Anh để thuốc ở đâu?"
Lâm Dụ khò khè không rõ tiếng: "Không cần...!Không cần thuốc đâu, khụ khụ, anh không sao.
Anh bị nghẽn hơi nên sặc thôi."
Lâm Dụ tựa vào mép giường, nghiêng đầu nhìn Trịnh Phái Dương cẩn thận nâng cổ chân mình, thoa thuốc vào những khớp xương tụ máu.
Mặt cậu trông không mấy vui, thấy thế Lâm Dụ tính giải thích: "Anh đánh gã ta vì..."
"Đau không anh?" Trịnh Phái Dương cắt lời anh, Lâm Dụ ngẩng đầu, cổ chân anh đang nằm trong bàn tay cậu.
Anh chun mũi: "Không đau nữa rồi, trông thấy em nên anh không đau nữa."
Trịnh Phái Dương vươn tay, xoa vầng trán Lâm Dụ: "Ý em là nơi này.
Có đau không anh?"
Lâm Dụ mịt mờ sờ lên, nháy mắt xuýt xoa.
Không biết khi nãy bị gì đánh trúng mà giờ trán anh có một vết rách.
Anh lấy điện thoại chụp xem, may mà không sâu, chẳng qua hơi dài, thoạt nhìn trông như vết bút đỏ xẹt ngang.
"Không sao đâu, chiều mai anh lấy mái che đi chắc vẫn chụp ảnh được."
"Ra nông nỗi này rồi mà anh còn tính đi chụp chiều mai à?"
"Còn mỗi một bộ à." Lâm Dụ nắm ngón tay thon mảnh đang phủ trên trán mình, "Anh hứa luôn, năm phút là xong ngay.
Chụp xong anh sẽ về liền."
Lòng Lâm Dụ tính toán — tức giận dồn nén cả đêm đã trả đủ trong hôm nay rồi.
Chỉ có điều anh vừa ký hợp đồng xong đã hành hung sếp người ta, chắc đám nhân viên bên ELI muốn khử anh lắm.
Nhưng buổi chụp hôm nay do bên tạp chí phụ trách, không đời nào anh làm không công cho họ.
Phải nhận lương, một cắc cũng không được thiếu.
Trịnh Phái Dương lấy khăn sạch ngâm nước ấm, tỉ mỉ lau vùng da quanh vết thương trên mặt Lâm Dụ.
Vầng trán trắng nõn có vết đỏ cắt ngang, nhìn đau lòng muốn chết.
Thế mà nạn nhân thì chỉ lắc đầu bảo không sao.
Lâm Dụ chẳng mấy khi dùng đến gương mặt này, bị phá chút cũng có hề gì.
Trịnh Phái Dương lấy khăn ướt ra: "Chụp xong anh nhớ về sớm một chút, chúng mình đến bệnh viện."
"Sao phải đến đấy?" Lâm Dụ giữ chặt tay cậu, "Trầy có chút xíu thôi mà! Anh không muốn khâu đâu, anh không muốn đi bệnh viện."
"Nhưng anh bị sốt, nóng lắm chứ có nhẹ đâu." Trịnh Phái Dương xoay lại, gập người, nhìn anh, "Nóng đến độ dám đánh nhau với người ta."
Lâm Dụ: "..."
Cửa hàng sắt thép tọa ở nơi loạn nhất Đồng Thành.
Trong trí nhớ của Trịnh Phái Dương, ấm sắc thuốc ngày thường chạy 800 mét đã thở hồng hộc nhà cậu đánh nhau lần đầu tiên ở chỗ đấy.
Mấy thằng lưu manh mắt mù thấy Trịnh Phái Dương trắng nõn xinh xẻo ôm cặp đi học tưởng lầm cậu thành con gái nhà ai lạc bước, buông lời chọc ghẹo bẩn thỉu suốt quãng đường đi, không tài nào cắt được đuôi.
Lâm Dụ nóng máu bèn xắn tay áo xông đến đánh.
Hậu quả là bị mấy đứa chuyên đập nhau dập cho tơi bời.
Tuy bị ép trên tường nhưng Lâm Dụ vẫn tìm được cơ hội nhấc chân đạp đổ thùng sắt cạnh đấy, mút xốp bên trong ùa ra bay rợp trời.
Nhân lúc rối ren Lâm Dụ kéo tay Trịnh Phải Dương bỏ chạy.
Giấy vụn muôn sắc màu hòa với miếng xốp trắng, vẫy vùng trên vùng trời hai cậu thiếu niên, điểm tô cuộc chạy trốn chấn động lòng người.
Sau cái đêm thê thảm đấy, bạn học Lâm Dụ rút được bài học đường đời đầu tiên — chạy được thì chạy, tốt nhất đừng ra tay.
Nhưng thỏ quýnh quáng cũng biết cắn người, huống hồ chi là con thỏ vô não.
"Cho anh hai lựa chọn.
Bây giờ về nhà với em, uống thuốc rồi ngủ.
Hoặc đến bệnh viện sau khi chụp ảnh xong."
Bạn học Tiểu Lâm nhìn kim tiêm thôi đã sợ muốn chết chứ nói gì truyền dịch, anh cò kè mặc cả: "Anh chụp xong rồi về nhà ngủ với em được không? Bằng không Cố Ninh từ mặt anh mất.
Hôm qua anh đòi bãi công làm ảnh giận quá trời, nếu nay còn bỏ việc chắc ảnh bắt anh nhảy lầu luôn."
Trịnh Phái Dương vươn tay: "Đưa em đi động, em xin phép cho."
Lâm Dụ nhìn cậu ấn dãy số, bỗng toát mồ hôi hột: "Lâm Lâm ơi, em đã gặp ai đáng sợ cả hơn mấy kẻ lật mặt chưa?"
Trịnh Phái Dương: "..."
Lâm Dụ lầu bầu: "Em sắp gặp rồi đấy."
Trịnh Phái Dương nhấn điện thoại, đứng dậy ra ngoài ban công.
"Vâng, em dẫn ảnh về nghỉ ngơi."
"Không cần đâu, em lái xe được."
"À quản lý Cố này, em muốn phiền anh một chuyện.
Giám đốc công ty mà Lâm Dụ đợt này làm người đại diện ấy, anh biết là ai không?"
Lúc Trịnh Phái Dương thu xếp hành lý, trông thấy mặt cậu vẫn bình thường, Lâm Dụ ngạc nhiên: "Cố Ninh không tức giận hả em?"
Trịnh Phái Dương nhăn mày: "Sao ảnh phải tức giận với em?"
Lâm Dụ nhìn Trịnh Phái Dương quay lưng về phía mình, bày ra mỗi cái ót, anh nghĩ thầm — Quả là dù so với ai đi nữa, Trịnh Lâm Lâm nhà anh vẫn đáng sợ nhất.
Có một chuyện Lâm Dụ sẽ mãi không hay biết.
Vào đêm bị đánh bầm dập ấy, trên trán Lâm Dụ ứ vết bầm xanh, cậu chàng kiên cường không rơi nước mắt, suốt quãng đường về dù đau đến độ liên tục xuýt xoa vẫn kiên trì níu tay áo Trịnh Phái Dương, tiếp tục tiến bước không ngoái đầu.
Trịnh Phái Dương được dắt đi chẳng cần nhìn đường, cậu đặt cả tầm mắt lên bóng dáng người trước mặt.
Sang hôm sau, gã côn đồ bị chặn trong hẻm nhỏ sau quán bar.
Trịnh Phái Dương mặc đồng phục cầm đầu một nhóm người hung dữ.
Phó Đản đằng sau dắt theo một đám bảnh trai, tất cả đều là bè bạn mượn tạm từ quán bar kia, tay ai cũng vác gậy gộc, nhe nanh múa vuốt.
Chị đại của nhóm trai đẹp mã này là cô ruột của Trịnh Phái Dương, cũng là chủ quán bar cạnh bên, tên là Trịnh Mai.
Phó Đản tiến từng bước, nhìn hai tên lưu manh ngồi chồm hổm ôm chặt đầu không dám ngẩng lên.
Cậu ta ngậm cỏ lau, vụng về bắt chước mấy thằng đàn em trong phim, hất cằm hỏi: "Đại ca, hôm nay tụi mình đánh ai?"
Gã côn đồ nghĩ nát cả óc vẫn không nhớ mình đắc tội cái thằng đại ca ấy khi nào, đành nương theo ánh đèn đường mờ căm lén nghía một chút — Ôi cái đệt, chẳng phải là người đẹp nhỏ lạnh lùng mà bọn họ muốn sờ tay trong góc tối hôm bữa à?
Người đẹp mi mỏng mày dài, mắt sáng như sao, nhưng biểu cảm đáng sợ quá.
Cậu nhếch mày, nâng gối đá vào vai một trong hai tên côn đồ.
"Đánh gã."
Đánh được thì đánh, không nên lắm mồm.
Đấy là bài học mà Trịnh Phái Dương vừa có được trong hôm nay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...