Anh Yêu Em! Cô Nàng Bánh Bèo Manly

Chủ nhật.

Hắn đang lướt Web xem tin tức thì điện thoại hắn reo, màn hình hiện lên chữ '' Hiệu trưởng ''.

- Hiệu trưởng gọi con có chuyện gì sao.

- Hôm nay Đan Châu về nước, ta muốn mời con ăn cơm được chứ.

- Nếu từ chối thì con đã bất kính với hiệu trưởng rồi.

- Thằng bé này quả thật khiến ta rất hài lòng.

- Cậu ấy sao về nước sớm vậy.

Nói đến đây hiệu trưởng bất giác cười.

- Con bé nói vì nó nhớ con.

Thái độ hắn cao ngạo, tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên.

- Ồ.

Cuộc gọi kết thúc, hắn liền gọi cho Hữu Minh.

- Sao đến giờ cậu mới gọi cho tôi hả cậu có biết tôi đã khổ sổ thế nào với con chó cưng của cậu không.

- Đan Châu về nước rồi.

- Thật hả.

- Ừ, Hiệu trưởng mời tôi đi ăn cơm. Muốn đi ăn chùa không Hữu Minh.

- Cậu hỏi không thừa sao. Miễn là có liên quan đến Đan Châu thì cậu có gắn cho tôi cái made '' Ăn chùa '' tôi cũng mãn nguyện.


- Vậy thay tôi đi.

- Nhưng Hiệu trưởng biết sẽ không vui đâu, còn Đan Châu- con bé sẽ buồn đó.

- Yên tâm đi, họ cũng quý anh không khác gì tôi đâu.

- Cúp máy nha, tôi cần phải chuẩn bị nhiều thứ để gặp công chúa lòng tôi.

Đan Châu là một cô gái vô cùng xinh đẹp và có tấm lòng lương thiện. Cô trong sáng như một viên pha lê mong manh dễ vỡ như vậy thì cần một người để trân trọng mình như báu vật chỉ có Hữu Minh đây. (Đây suy nghĩ của Hữu Minh - thanh niên đa tình nhất năm.)

*

Nó đang pha mì ăn buổi trưa.

Ting Ting Ting, tiếng chuông nhà nó reo ing ỏi.

- Giờ này ba đang ở Hà Nội mà, không biết ai đến đây ta. - Nó nghĩ thầm rồi mở cửa.

- Ta đa.

- Aaaa Hải Vy.

Nó nhào vô ôm choàng lấy con bạn thân yêu.

- Ngợp thở Nghi ơi.

- Hi hi.

Nhỏ trước khi qua nhà nó đã ghé vào siêu thị mua một số nguyên liệu giùm để nấu món lẩu Hải sản Hàn Quốc.Đây là món ăn mà hai đứa rất thích ăn cùng nhau mỗi khi đi chơi, hơn 1 tháng tròn tụi nó đã không gặp mặt nhau rồi, hôm nay đúng là dịp để chị em hội tụ.

Có nhỏ là căn bếp của nhà nó trở nên nhộn nhịp cho coi. Phụ con bạn thân xách đồ vào bếp, nhìn đồ ăn nhỏ mua là nó đoán được nhỏ sẽ nấu món gì.

- Đang pha mì gói hả.

- Ừ.

- Tui biết ngay mà bác Vũ mà không có ở nhà là căn bệnh lười ăn của bà lại tái phát.

- Hi hi nên bà xuất hiện làm vị cứu tinh xinh đẹp nhất hệ mắt trời của tui nè.

- Đồ nịnh bợ.

Sau một khoảng đồng hồ bởi một tay bếp trưởng Hải Vy và cô nàng phụ bếp vụng về Thục Nghi đã cho ra lò món lẩu Hải sản Hàn Quốc.

Nó chóng cằm ngửi mùi lẩu toả hướng ngào ngạt.

- Thơm quá.

- Đợi nước sôi cho rau và nấm vào nồi là triển thôi.

- Bà qua chơi với tui thì ai coi cửa tiệm.

- Chuyện kím tiền tạm gác sang một bên đi. Chuyện ngồi ăn lẩu với bà quan trọng hơn.

- Ui thương chưa kìa.


- Con phải nói.

(*) Nhỏ - Hải Vy. Bạn thân của nó, nghe tên thì chắc tưởng nhỏ sẽ hiền lắm nhưng không hề đâu. Không đanh đá, nhiều chuyện nhưng thấy chuyện bất bình là lao vào không nhất thiết hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Có răng khểnh nhìn đáng yêu lắm tạo nên sự hiền thục và duyên dáng cho Hải Vy.

Đã sớm làm bà chủ của một tiệm đồ uống bao gồm có cả bánh ngọt dù chỉ bằng tuổi nó . Từ nhỏ đến lớn, Hải Vy vốn dĩ đã học hành rất tệ nhưng về khoảng khéo tay nấu nướng thì cô nàng rất giỏi. Tương lai không có khả năng học lên nhỏ đã mạnh dạng xin ba mẹ nghỉ học và cho đi học nghề để theo đuổi đam mê của mình. Một thời gian sau, cửa tiệm đồ uống "Green '' khai chương và Hải Vy trở thành bà chủ nhỏ khi chỉ mới 17 tuổi.

- Ăn được rồi đó đưa chén bà đây.

Múc ra chén cho nó, gương mặt khi nó ăn đang ăn biểu cảm vô cùng nhìn rất háu ăn đấy.

- Ngon không Nghi.

Nó gật đầu.

- Ăn nhiều vào.

Nó gắp đồ ăn vào chén nhỏ.

- Bà ăn đi, nhìn dạo này gầy nhom rồi đó.

- Riếc rồi đi đâu ai cũng quở tui có bà nữa.

- À mà vụ cậu ta sao rồi.

Nói đây nó chợt dừng đũa ánh mắt trĩu xuống nó lắc đầu.

- Hay bỏ tình yêu đó được không Nghi.

- Không được.

- Tui hết lời khuyên.

- Hihi.

- Lớp mình dạo này học hành sao rồi.

- Ổn. Mà sắp kiểm tra Lý rồi tui lo quá.

- Đồng ý nhận lời của Vũ Khang đi. Thằng Khang nó giúp bà trên phết khá

môn Lý luôn cho xem.


- Dưới 6.5 tui cũng không cần tên quái vật đó.

- Người ta có lòng tốt mà lại. Thằng Khang nó đang đắm say trong men tình của bà đó.

- Thôi bỏ đi, nhắc tới Vũ Khang là tui lại nuốc không vô.

- Tui thấy thằng Khang gì cũng tốt ngoại trừ cái tật đánh nhau với ăn chơi thôi mà. Play boy cũng được coi là xu hướng mẫu bạn trai bây giờ nha.

- Có thích thì bà ưa cái tên quái vật đó đi.

Nó giả bộ dỗi nhỏ.

- Thôi tui không giỡn nữa, cho bà con tôm bự nhất nè.

Nhờ vậy mà nó được luôn hẳn con tôm sú to béo ú.

Ở nhà nó đến chiều rồi nhỏ phải về để coi tiệm. Trước khi nhỏ ra về nó còn luôn miệng nói với nhỏ. Sau đợt kiểm tra đợt này nó sẽ ghé qua tiệm hằng ngày để chơi với nhỏ.

Lúc trước nhỏ và nó đều học chung lớp 10 cho đến khi lên được 11 nhỏ nghỉ học. Trường nó tuy không phải trường danh giá quý tộc gì nhưng cũng đạt chuẩn quốc gia trong thành phố. Lớp 11 bây giờ lịch học không còn thoải mái như hồi đầu năm nữa vì phải chạy đua cho xong hết kiến thức đã vậy còn phải tập làm quen sớm kiến thức của 12. Việc không có thời gian rảnh rỗi đó là điều đương nhiên rồi nên thời gian ghé tiệm chơi với nhỏ rất ít.

***

- Tôi đang ở Sân bay chuẩn bị đón Đan Châu.

- Chúc thành công.

- Cảm ơn người anh em.

Hắn kéo màn hình kết thúc cuộc nói chuyện 0:20s. Dựa nhẹ người ra ghế sô pha nhìn con chó cưng đang ham ăn.

- Wind này, đã đến lúc tao xuất hiện trước mặt người con gái năm đó rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận