Anh Yêu Em, Cô Bé À!


Vừa bước vào chỗ ngồi, cô thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt dò xét. Cô thắc mắc nhưng cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm, chỉ mong sao hết giờ để về nhà mà thôi. Tiểu Thanh thì thầm vào tai cô
-Em đi vào phòng tài vụ vó thấy gì lạ không?
-Lạ là sao chị? Em không thấy gì hết.
Cô nói qua loa cho qua chuyện, nhìn ánh mắt mọi người, cô biết mình không phải là người đầu tiên bị cô ta khiêu khích.
-Thật hả? Tiểu Thanh thắc mắc.
-Yes
Câu trả lời ngắn gọn của cô là Tiểu Thanh cũng không dám hỏi thêm.
Reng…reng…reng, Hiếu gọi đúng lúc đang cần người xả stress, thật là thoải mái.
-Ola.
-Ngày đầu tiên làm việc thế nào heo lười?
-No idea.

Nghe giọng nói Nghi có một xíu bực mình, Hiếu quan tâm
-Sao thế? Có người ăn hiếp hả? Nói Hiếu xử cho.hihi
-Ai dám ăn hiếp Nghi chứ, Nghi hok ăn hiếp người ta thôi chứ. Cô cố vui vẻ.
-Nổ vừa thôi. Chiều Hiếu qua chở Nghi về hen.
-Không cần đâu, Nghi đi xe buýt được rồi..
-Vậy tối Hiếu qua chở Nghi đi chơi nha.
-Nghi lười quá, ngày đầu tiên đi làm mệt nên Nghi muốn ngủ sớm.
-Ừ, vậy nhớ ăn tối rồi hẵng ngủ nha.
-Ừm. bye Hiếu.
Mấy ngày đi làm đã vắt kiệt sức Nghi, cô cố gắng hiểu thêm về hoạt động và quy mô của công ty, vì thế không có nhiều thời gian để gặp Hiếu. Còn Hiếu vẫn thường xuyên gọi điện quan tâm Nghi, nhắc nhở Nghi như một đứa trẻ làm cô cũng cảm thấy vơi đi mệt mỏi.
Với bản tính siêng năng, lại thêm chút thông minh, Nghi cũng thích nghi dần với công việc của mình.

-Nghi, chị đang tiến hành soạn thảo kế hoạch kinh doanh mới, từ hôm nay em sẽ phụ giúp chị. Kim Sa phân phó.
-Dạ.
-Đây là bảng kế hoạch phát thảo, em nghiên cứu rồi tìm thêm tài liệu trên internet, khảo sát thị trường cũng như các công ty đổi thủ. Sáng mai báo cáo lại cho chị.
-Dạ. Nghi lễ phép.
Từ ngày phụ giúp Kim Sa thực hiện dự án, Nghi càng cảm thấy thích thú công việc này. Càng nghiên cứu, cô càng khâm phục khả năng kinh doanh của Ban Lãnh Đạo công ty, đặc biệt là tên Tổng Giám Đốc khó tính kia.
-Sao giờ này cô chưa về? Có biết là cô ở lại sẽ lãng phí điện, nước và hao mòn tài sản công ty không? Định ra về nhưng nhìn xuống thấy đèn vẫn sáng nên Đình Thiên (tên hắn ta) đi xuống kiểm tra.
-Tổng..tổng giám đốc, sao anh ở đây? Cô hoảng sợ như mình đang làm việc xấu bị phát hiện.
-Đây - là - công - ty - của - tôi. Hắn gằn từng chữ một. Chẳng lẽ cô cho phép tôi mới được ở hả?
-Được vậy thì tốt quá… Cô lẩm bẩm trong miệng.
-Cô nói cái gì? Hắn hét lên.
-Dạ… không….không có. Hai ngày nữa là trình bày dự án rồi, nên tôi muốn ở lại nghiên cứu thêm để giúp chị Kim Sa. Nghi thành thật.
-Cái dự án này mà không xong thì cô cũng tự cuốn gói ra đi luôn đi, đừng để công ty lãng phí tài nguyên vì một người không có khả năng.
Hắn cười nhếch miệng trở về phòng làm việc, không thèm để ý đến cô đang rưng rưng. “ Không có khả năng ư? Anh mới là không có khả năng đó. Tôi mà bị đuổi việc thì cũng khấn cho công ty anh phá sản, cho anh ngồi tù rục xương luôn cho biết”. Cô rủa thầm. “ Dám khinh thường tôi hả? Tôi sẽ cho anh thấy tôi lợi hại thế nào?”. Cô quệt nước mắt, tiếp tục cặm cụi làm việc, không ngờ trên đời lại có mấy người tâm thần như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui