Anh Yêu Em, Cô Bé À!


-Cô nói nhanh cho tôi, chuyện này cuối cùng là sao?
Mặt Đình Thiên tối sầm, đôi mắt rực lửa có thể thiêu cháy Kim Sa bất cứ lúc nào. Hắn hất tung mọi thứ trên bàn rơi xuống đất khi nghe Minh Luân báo cáo bên Hill vừa công bố trên báo chí bản thiết kế y chang bên hắn.
-Tôi…tôi….Kim Sa mặt không còn một giọt máu.
-Nói. Bản thiết kế này chỉ có phòng thiết kế và phòng cô biết, nhưng chắc chắn không phải là do phòng thiết kế, vì tôi mới sửa lại bản hoàn chỉnh rồi gửi trực tiếp qua phòng cô. Vậy sao bản thiết kế này lại lọt vào tay hắn chứ? Đình Thiên điên tiết.
-Tổng Giám Đốc, chuyện này tôi cũng mới vừa biết sáng nay, Tử Nghi cô ta đã bán lại bản thiết kế này cho Hill. Đây là những tấm hình ghi lại bằng chứng của cô ta với Hoàng Vỹ - Giám đốc thiết kế của Hill.
Đình Thiên giận đến tím mặt, anh lướt qua xấp ảnh trên bàn, khuôn mặt tươi cười của cô và tên Hoàng Vỹ đập vào mắt hắn. Hắn quát lên
-Ở đâu có mấy tấm hình này?
-Người này không muốn lộ diện, nên sáng đi làm tôi đã thấy nó nằm trên bàn của tôi. Tổng Giám Đốc, thật ra bản thiết kế này chỉ có tôi và Tử Nghi biết được thôi. Vì khi nhận được phân phó của anh, tôi đã giao cho cô ta giữ để làm kế hoạch chi tiết, cho nên hai ngày nay nó luôn ở chỗ cô ta.
-Biến ngay cho tôi. Đình Thiên muốn hét ra lửa, Kim Sa lật đật chạy ra ngoài không dám ngoái lại nhìn.
Nhìn những tấm hình rải rác trên sàn, hắn tức giận kinh khủng. Đây là tâm huyết của tất cả mọi người, vài ngày nữa là công bố dự án, bây giờ Hill lại công bố trước, vậy đến ngày đó mình phải công bố gì đây? Tại sao cô ta lại làm như vậy? Cô ta nhận được bao nhiêu từ hành động này? Cô ta thật là nham hiểm, dùng đủ chiêu trò để đạt được mục đích của mình. Thế mà mình còn có ý nghĩ sẽ bảo vệ cô ta nữa, thật là ngu xuẩn.
Hắn bước vô phòng với ánh mắt đỏ ngầu, ném xấp hình trước mặt Nghi làm cả phòng hoảng sợ không dám thốt ra một tiếng động nào.
-Sao cô lại làm chuyện này? Nói mau. Tại sao?
-Những tấm hình này ở đâu ra? Anh nói gì tôi không hiểu. Cô cảm nhận được có gì đó không ổn.
-Lại giả vờ ngây thơ nữa sao? Cô đem bản thiết kế sắp công bố bán cho Hill, cô được bao nhiêu từ việc này hả? Hắn cho cô bao nhiêu? Đúng là lũ đê tiện.
Tiếng xì xào bàn tán từ mọi người. Nghi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, những tấm hình này là sao? Người đàn ông đó là ai? Sao cô lại đưa tài liệu cho ông ta? CÔ chẳng có ấn tượng gì với chuyện này cả?

-Cô tìm mọi cách để tiếp cận tôi chỉ vì tiền thôi sao? Loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi, cô vì tiền mà làm những chuyện bỉ ổi như vậy à? Chắc chỉ cần cho cô tiền cô sẽ chẳng bao giờ từ chối lên giường cùng họ đúng không? Giọng hắn đầy vẻ khinh thường.
-Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cũng chẳng hiểu anh đang nói gì. Anh lấy quyền gì mà sỉ nhục tôi? Cô mím môi tức giận.
-Cô làm gì tự cô biết, tốt nhất cô biến ra khỏi công ty tôi ngay lập tức, tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô một lần nào nữa. Cút.
Nghi chạy ào ra khỏi cửa, vừa chạy vừa khóc. Sao hắn không nghe cô giải thích? Trong mắt hắn, cô là người vì tiền sẵn sàng làm mọi thứ sao? Hắn lấy quyền gì sỉ nhục cô chứ? Cô đã làm gì sai? Tim cô nhói đau, sao cô lại quan tâm đến suy nghĩ của hắn về cô như thế? Cô sợ bị hắn khinh thường, sợ bị hắn ghét bỏ, sợ sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.
Cô lang thang như người vô hồn trên phố. Hôm nay là Noel sao? Đường phố trang trí đẹp quá, không khí nào nhiệt quá, nhưng sao cô cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa dòng người đông đúc trên đường. Ai cũng háo hức chào đón Noel, còn cô chỉ mong sao thời khắc ấy trôi qua thật nhanh. Cô nhớ lại những giây phút ấm cúng khi cùng quay quần bên gia đình trong đêm noel, cô nhớ những lời hẹn ước của Hiếu, nhớ những cử chỉ âu yếm quan tâm của hắn, con người ta sao chóng quên thật.
Người ta nói khi say có thể quên hết mọi chuyện. Cô chẳng phải là sâu rượu, nhưng cũng muốn thử một lần, miễn sao có thể quên đi những suy nghĩ đau đớn trong lòng là được. Cô ghé vào mua một chai rượu vang rồi trở về nhà, dù gì cũng không thể một mình uống ở bên ngoài được rồi thất thểu trở về dưới cái nhìn soi mói của những người đi đường, cũng đúng thôi, người ta đi có cặp, có đôi vui vẻ, duy chỉ có cô lẻ loi một mình như người mất hồn mà thôi.
…….
Một mình trong phòng làm việc, Đình Thiên vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm nay. Tại sao cô lại đối xử với hắn như vậy? Khó khăn lắm hắn mới gạt bỏ kiêu ngạo của bản thân để quan tâm đến một cô gái. Hắn đã có những giây phút thật vui vẻ bên canh cô. Tất cả chỉ là giả tạo thôi sao? Hắn đau vì nỗ lực của công ty lọt vào tay người khác, nhưng không đau bằng việc cô chính là người làm chuyện đó. Niềm tin hoàn toàn sụp đổ, cô gái ngây thơ với nụ cười thiên thần là giả tạo sao? Hắn tự trách bản thân ngu xuẩn khi coi cô quan trọng với mình như vậy/
-Ê cậu làm gì mà giờ này còn làm việc vậy hả? Sao gọi không nghe máy làm tôi phải chạy một mạch tới đây. Rủ Tử Nghi nữa chúng ta đi chơi.
Nghe Thế Phong nhắc đến cái tên này, mặt Đình Thiên đanh lại đáng sợ.
-Cấm cậu nhắc đến cô ta trước mặt tôi.
-Hai người có chuyện gì sao? Thế Phong thắc mắc, rõ ràng hôm trước vẫn rất vui vẻ mà.
-Tôi không bao giờ có chuyện gì với loại phụ nữ đó. Cậu về đi.
-Cậu nói nhanh tôi nghe chuyện gì? Anh kiên nhẫn.
-Cậu muốn biết sao? Vậy tôi sẽ cho cậu biết bộ mặt thật của cô ta. Hắn ném mấy tấm hình về hướng Thế Phong. Cô ta chẳng đơn thuần như cậu nghĩ đâu, tối qua cô ta đã lén lấy bản thiết kế của BJ bán lại cho tên khốn Hoàng Vỹ. Hắn đập mạnh tay xuống bàn.
-Cô ta giả vờ ngây thơ tiếp cận tôi và cậu chỉ vì tiền thôi, tốt nhất cậu nên tránh xa loại đàn bà này.

Xem kỹ từng tấm hình một, đây rõ ràng là Nghi nhưng sao Thế Phong cảm thấy có chút gì đó không đúng, cô bé không thể nào lại làm ra những chuyện này, anh một chút xíu cũng không tin.
-Cậu nói lại xem tấm ảnh này được chụp khi nào?
-Tối hôm qua. Bên góc trái hình còn có ngày giờ kìa, cậu xem đi.
-Tối hôm qua…… không đúng, tối hôm qua cô ấy ở cùng tôi, làm sao có chuyện này xảy ra được.
-Cậu nói gì? Đình Thiên quay phắt lại.
-Tối qua cô ấy ở với tôi vào giờ này, làm gì có chuyện đi gặp tên này. Thế Phong cảm thấy khó hiểu.
-Cậu không phải là đang giúp cô ta đó chứ? Hắn dò xét.
-Cậu không phải là không biết tính tôi chứ? Đối với tôi, công ra công, tư ra tư, không bao giờ lẫn lộn.
Cảm thấy có một chút hi vọng, Đình Thiên không kiên nhẫn được nữa
-Cậu nói xem, tối qua rốt cuộc là sao?
-Hôm qua khoảng 7h, tôi bị té nên gọi cô ấy đến giúp tôi, sau đó hai chúng tôi trò chuyện đến 10h tôi mới ra về. Bảo đảm 100% không có chuyện này xảy ra, trong lúc nói chuyện cô ấy hoàn toàn không ra khỏi nhà, lấy đâu ra chuyện có hình chụp lúc 8h39 chứ.
-Vậy chuyện này là có người hãm hại?
-Đình Thiên ơi là Đình Thiên. Cậu lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm chắc cũng phải biết một xíu về thủ đoạn của người chơi xấu chứ. Tôi chỉ thắc mắc là ai muốn hại cô ấy?
-Thật sự là do tôi hiểu lầm cô ấy sao?

-Đến bây giờ cậu vẫn không tin cô ấy sao? Thế Phong tức giận.
-Nhưng….
-Cậu tức giận quá nên không còn bình tĩnh để suy xét vấn đề. Thời buổi công nghệ hiện đại, mấy tấm hình này chỉ mất vài phút chỉnh sửa. Cậu thật sự cho rằng cô ấy là người như vậy sao? Cậu không tin vảo khả năng nhìn người của tôi sao? Sao cậu không nghe cô ấy giải thích?
Đình Thiên ôm đầu khổ sở
-Sao tôi lại mất bình tĩnh như vậy chứ, cô ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi.
-Cậu đã làm gì Tử Nghi? Nói nhanh lên. Thế Phong nắm cổ áo hắn hét lớn.
-Tôi…tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi công ty với những lời lẽ xúc phạm….
-Mau đi xin lỗi cô ấy, tôi nói cậu biết nếu cô ấy có chuyện gì thì đừng trách tôi. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu điều tra, chờ tin tức của tôi.
-Cảm ơn cậu, Thế Phong.
Nói xong Đình Thiên lao nhanh ra cửa. Lòng như lửa đốt, hắn gọi điện thoại cho cô nhưng không liên lạc được. Hắn chạy hết tốc độ qua nhà cô, hi vọng cô đang ở nhà.
-LƯƠNG TỬ NGHI, cô có ở trong không? Mở cửa cho tôi. Hắn dồn hết sức đập cửa.
……
-Tôi biết cô ở trong, mở cửa, tôi có chuyện muốn nói.
…..
-Mở cửa cho tôi.
Tử Nghi lơ mơ nghe được tiếng ai gọi mình, nhưng bây giờ hình như cô say rồi, cô chẳng nhìn thấy gì cả, mơ mơ màng màng.
Hết cách, hắn phá cửa bước vào, nhìn thấy cô nằm dưới nền nhà bên cạnh là một chai rượu vang gần cạn, hắn điên tiết lên.
-Cô làm cái gì vậy hả? Cô tỉnh lại cho tôi.

-Anh…a…nh…là ai? Cô dùng tay lơ quơ trước mặt, cô chẳng còn biết ai nữa rồi.
-Cô làm cái trò gì vậy hả? Ai cho cô uống rượu? Cô muốn chết sao?
-Chết..nếu được vậy thì tốt….
-Cô bị điên hả? Cô có nhận ra tôi không hả? Tôi là Đình Thiên. Cô tỉnh lại cho tôi.
-Anh nói dối, Đình Thiên bây giờ ghét tôi lắm, anh ấy sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi đâu.hức…hức…
-Cô mở mắt to ra mà nhìn, tôi là Đình Thiên đây.
-Không đúng, hức hức…Tên Đình Thiên đáng chết, sao anh ấy lại đối xử với tôi như thế?hức…hức… Giọng cô ngắt quãng theo từng tiếng nấc.
-Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Tôi sai rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, là tại hắn cô mới trở nên như vậy, hắn ân hận lắm.
-Sao anh ấy lại không tin tôi chứ? Tôi không làm chuyện đó, thật sự không phải tôi làm…hức…hức..
-Tôi tin, tôi tin mà. Là tại tôi không tốt.
-Tại sao tôi cứ luôn nghĩ về anh ta thế này? Làm ơn ra khỏi đầu tôi được không? Nghi dùng hai tay ôm đầu mình.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, siết chặt cô trong vòng tay mình, hắn thấy sao mình tội lỗi quá, trong một phút nóng giận đã đem hết mọi chuyện đổ lên người cô, tại sao hắn không chọn cách tin tưởng cô cơ chứ?
-Tôi sai rồi, em cứ nghĩ về tôi, tôi cho phép, đừng bao giờ có ý nghĩ gạt tôi ra khỏi cuộc sống của em, tôi thật sự rất đau lòng.
Hắn cúi xuống hôn vào trán cô, rồi cứ giữ cô trong lòng. Thời gian như ngưng đọng lại, hắn ước gì mình có thể ôm cô như thế này mãi mãi…
Hơi ấm quen thuộc của hắn làm Nghi dễ chịu, cô mơ màng trong thiếp đi trong lòng hắn.
“Để em ở một mình thế này chắc sẽ sớm thành sâu rượu mất” Hắn thì thầm vào tai cô rồi bế cô ra xe. Ngồi trên xe, cô cứ cựa nguậy không yên một chỗ, hết nhăn nhó rồi lẩm bẩm một mình. Đình Thiên khẽ mỉm cười “ngủ mà còn nghịch ngợm vậy nữa, ai chịu nổi em chứ, sâu lười”.
…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận