Anh Yêu Em, Cô Bé À!


- LƯƠNG TỬ NGHI, CÔ VÀO ĐÂY CHO TÔI.
Ngủ dậy không thấy cô đâu, hắn vội chạy đi tìm. Nhìn thấy cô ngồi một mình trên xích đu, định bụng sẽ rửa mặt cho tỉnh táo rồi cùng ngắm cảnh với cô. Thế nhưng vừa nhìn thấy mặt mình tèm lem trong gương, biết ngay là do cô bày trò, hắn điên tiết hét lên.
Nghe tiếng hét của hắn, Tử Nghi biết là hắn sắp xử tội cô vẽ bậy lên mặt hắn. Có chút sợ hãi, không biết tên này sẽ làm gì.
-LƯƠNG TỬ NGHI, CÔ TRỐN ĐÂU RỒI HẢ?
-Có chuyện gì vậy anh Đình Thiên? Cô ngọt lịm, giả vờ vô tội.
-Còn chưa biết lỗi hả? Hắn nghiến răng hù dọa.
-Tôi làm gì có lỗi gì. Mặt cô ngây thơ.
-Ai cho phép cô vẽ bậy lên mặt tôi hả? Cô muốn chết hả? Báo trước cho cô ở đây vắng vẻ, không có ai đến cứu cô đâu. Hắn từ từ tiến lại gần cô, bộ mặt gian tà.
-Ơ..ơ..anh muốn làm gì hả? Cô sợ hãi lùi về sau.
-Từ từ cô sẽ biết.
Hắn tiến đến gần cô, cho đến khi người cô dựa tường, không còn đường nào để lui nữa.
-Anh đừng có làm liều nha. Cô hốt hoảng.
-Ai biểu cô dám chọc tới tôi.
-Tôi xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ không dám nữa.
-Hết cơ hội rồi, cô phải trả giá cho hành động của mình.

Hắn cười nham hiểm, mặt tiến càng lúc càng gần. Cô cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, nguy hiểm quá, làm sao để thoát ra đây?
Cô vội lấy tay ôm ngực, mặt nhăn nhó khụy xuống.
-Tử Nghi, cô sao thế? Hắn hột hoảng buông tay ngồi xuống.
Cô đẩy hắn ra rồi bỏ chạy, không ngờ chiêu này lại thành công như vậy.
-Dám lừa tôi hả? Cô hết đường sống rồi đó. Hắn đuổi theo cô.
-Á, tôi thua rồi, thua rồi, không chạy nổi nữa rồi. Chạy được một xíu, Tử Nghi đã thấy mệt, cô ngồi bệt trên cỏ đưa tay đầu hàng.
-Lần sau đừng có mà chọc tôi nha chưa sâu, cô đúng là lắm trò. Hắn ngồi xuống kế bên.
-Biết rồi, hà mã.
Chiều, ánh mặt trời rọi những tia nắng ấm áp màu vàng xuống mảnh vườn xinh đẹp, hai người họ ngồi cạnh nhau cảm thấy bình yên, không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài, chỉ có anh, em và suy nghĩ về nhau mà thôi.
….
Sáng thứ hai, Tử Nghi đi làm lại. Vừa bước vào phòng, cô bắt gặp mấy chục cặp mắt hiếu kỳ đang nhìn mình.
-Tử Nghi, đính hôn mà không báo ai một tiếng nào vậy hả? Tiểu Thanh nhanh miệng
-Đính hôn? Cô chẳng hiểu Tiểu Thanh đang nói gì.
-Chẳng phải em nghỉ làm về quê tổ chức đính hôn sao? Vui không? Cho chị xem hình chú rể với.
-Ai nói với chị thế?
-Anh Minh Luân nói em xin phép Tổng Giám Đốc như vậy mà.
-À, em có việc xíu, chút xíu nữa tám với chị nhé. Cô tìm cách trốn tránh câu hỏi của Tiểu Thanh. “Tên Đình Thiên kia lại dám tung tin bậy bạ như vậy, phải cho hắn một trận mới được”.
Cô gõ cửa phòng hắn.
-Vào đi. Giọng hắn lạnh lùng.
-Chào Tổng Giám Đốc.
-Chuyện gì? Mới đi làm đã nhớ tôi rồi sao?
-Vâng, mỗi khi nhìn tấm hình anh trang điểm lúc ngủ tôi lại nhớ đến anh.
-Cô dám chụp?
-Tại sao lại không dám?
-Cô không muốn sống yên ổn nữa hả?
-Anh không muốn yên ổn thì có, sao anh dám tung tin là tôi về quê đính hôn hả?
Cảm thấy không khí có phần căng thẳng, Minh Luân lặng lẽ trốn khỏi phòng. Vừa đi được vài bước đã bị gọi giật lại.

-Minh Luân, tin này là do anh nói phải không? Giọng Tử Nghi đầy tức giận.
-Ơ, tôi không biết gì hết, tất cả chuyện này là do Đình Thiên bảo tôi làm. Nói xong Minh Luân vội ra khỏi phòng.
-Anh nói đi, sao lại tung tin bậy bạ vậy hả?
-Tôi chỉ là bịa đại một lý do hợp lý để cho cô nghỉ thôi mà, đâu cần phải hung dữ vậy đâu. Hắn cười hòa.
-Anh hết lý do rồi hả?
Vừa nói xong cửa phòng bật mở, Thế Phong bước vào như vị cứu tinh của hắn. Hắn đánh trống lãng.
-A, Thế Phong, cậu về rồi sao. Chuyến công tác thế nào, tốt chứ? Hắn tiến tới vỗ vai Thế Phong.
Cảm thấy có chuyện chẳng lành, bình thường hắn đâu bao giờ niềm nở vậy chứ.
-Cậu hôm nay trúng tà hay sao vậy hả? Thế Phong tò mò.
-Cô bé, em cũng ở đây sao. Hai người có gì mờ ám đây hả?
-Ai mà thèm làm chuyện mờ ám với anh ta chứ.
-Bộ tôi thèm chắc. Hắn cũng không vừa.
-Thôi hai người làm ơn cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Thế Phong làm hòa. À, Tử Nghi anh có quà cho em nè.
Anh đưa cho cô một cái hộp nho nhỏ.
-A, đẹp quá, cảm ơn anh nhiều nha. Cô thích thú với món quà của anh, đó là một cô bé bằng thủy tinh với chiếc váy có thể thay đổi màu sắc khi bật nhạc.
-Bé thích không?
-Rất thích ạ.
Cô say sưa với món quà trên tay làm Đình Thiên khó chịu “cái đó có gì mà thích thú vậy chứ”. Anh dùng bộ mặt đó quay sang Thế Phong:
-Cậu định mua chuộc cô ta đó à?

-Không liên quan đến cậu.
Không quan tâm đến Đình Thiên, anh dịu dàng với Tử Nghi:
-Tối anh mời em đi ăn tối nhé.
Không đợi cô trả lời, hắn chen ngang:
-Mấy hôm trước cô nghỉ, tối nay phải ở lại làm cho xong việc.
-Biết rồi. Giọng cô hơi bất mãn. Hôm nay tôi phải tăng ca rồi, để hôm khác nhé Thế Phong.
Thế Phong cảm thấy tức cười cho thằng bạn, hắn thích cô bé này vậy sao? Vậy thì anh càng muốn chọc hắn.
-Không sao, em cứ tăng ca đi, anh chờ.
-Tôi sợ trễ…
-Trễ xíu cũng chẳng sao, càng về đêm đi càng thích mà. Anh nhìn Đình Thiên cười cười.
-Ừm, vậy tôi sẽ tranh thủ xong sớm.
-Okie.
Nhìn sắc mặt cau có của Đình Thiên, Thế Phong biết là hắn ta đang ghen, điều này làm anh có một chút nghĩ ngợi. Tử Nghi có thích Đình Thiên không? Liệu anh có thể có được tình cảm của cô bé không? Anh yêu cô thật lòng, cô không giống những cô gái anh từng gặp, cô thông minh, trong sáng, đáng yêu. Anh phải làm sao để cô chấp nhận tình cảm của anh?.......
……


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận