-Nè mít ướt, cô định ngồi đây khóc hoài vậy hả?
-Hức..hức…chở tôi về có được không?
-Sao người cô nóng vậy nè? Đình Thiên lo lắng.
-Không….sao…. Tôi muốn về.
-Ừm.
Đình Thiên bế cô vào xe, trên đường đi, Nghi vẫn khóc. Còn hắn vừa lái xe vừa nhìn sang cô, nhìn thấy cô như vậy, anh đau lòng lắm.
-Nói tôi nghe có chuyện gì? Đỡ cô vào nhà, hắn nóng lòng muốn biết rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì.
-Khả Du, bạn của tôi đã có thai với anh ấy rồi, hai người bọn họ hùa nhau phản bội tôi. Giọng cô khàn không nói nổi nữa.
-Khốn nạn. Vậy là lúc nãy cô đi gặp hắn ta?
-Không, là mẹ anh ta và cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ lừa tôi đâu.
-Đến nước mày mà cô còn tin tưởng cô ta vậy sao? Hắn tức giận.
-Tôi phải làm sao đây? Tôi không đủ cao thượng để tha thứ cho hai người họ, tôi thật sự không muốn nhìn thấy họ một lần nào nữa. Cô ôm mặt khóc.
-Không sao rồi, tôi sẽ không để họ bắt nạt cô một lần nào nữa. Anh ôm cô vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ. Anh cảm nhận được hơi nóng phát ra từ cơ thể cô, đưa tay sờ trán cô anh phát hiện cô sốt cao lắm rồi.
-Cô sốt rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện.
-Tôi…không…muốn…Cô nói giọng yếu ớt.
-Đừng như vậy nữa được không? Tôi lo lắng lắm biết không hả? Đình Thiên ôm chặt cô vào lòng.
Cô mệt mỏi thiếp đi. Hắn bế cô ra xe đến bệnh viện.
-Cô ấy không sao. Chỉ là cảm lạnh cộng với suy nhược, nhưng phải ở lại theo dõi một tuần.
Nghe bác sĩ nói, Đình Thiên cũng yên lòng một chút. Nhìn cô xanh xao, gương mặt tiều tụy hắn đau lòng. Cô nhỏ bé quá, liệu khi tỉnh lại cô có vượt qua nổi cú sốc hôm qua không?
………
-Con nhìn xem, cô ta chẳng phải ngoan ngoãn gì đâu? Chính mắt mẹ nhìn thấy cô ta tình tứ với người đàn ông khác trước mặt bao nhiêu người. Con yêu cô ta quá nên không biết cô ta cắm sừng con lâu như vậy.
Nhìn tấm hình bà Vương chụp, anh nhận ra người đàn ông trong đó. Đúng là anh ta, không lẽ Nghi phản bội anh thật sao? Anh lao thật nhanh qua nhà cô, nhưng không có ai. Không đủ bình tĩnh, anh quyết tâm hỏi cho ra lẽ, anh gọi điện thoại cho cô.
Điện thoại reo lên, nhìn thấy trên màn hình là chứ Honey, hắn tức giận. Bấm nút nghe.
-Anh muốn gì? Giọng Đình Thiên tức giận.
Nghe giọng đàn ông, Trọng Hiếu điên tiết
-Anh là ai?
-Anh là đồ khốn nạn, anh có tư cách gì làm người yêu của cô ấy chứ. Tốt nhất anh nên tránh xa cô ấy một chút. Hắn nghiêm giọng.
-Cô ta lại dám gian díu với người đàn ông khác sau lưng tôi. Đưa điện thoại cho cô ta.
-Gian díu? Anh dùng từ đó cho mình thì thích hợp hơn đó. Anh hại cô ấy ra nông nỗi này, giờ cô ấy vẫn còn hôn mê trong bệnh viện kìa. Nói xong Đình Thiên cúp máy, anh ta không thấy lỗi của mình sao còn đổ tội lên đầu cô nữa,. Cô thật là đáng thương.
“Bệnh viện, Nghi sao lại ở trong bệnh viện?”Trọng Hiếu quên đi sự ghen tuông trong lòng, anh vội vã đến bệnh viện tìm cô. Sau một hồi tìm kiếm những bệnh viện xung quanh, anh cũng tìm thấy cô. Cô nằm đó, xanh xao yếu ớt. Sao cô lại ra nông nỗi này, không lẽ cô đã biết chuyện của anh và Khả Du? Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, ngay lúc này đây, anh thật sự muốn chạy đến ôm cô vào lòng, chăm sóc cho cô. Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, nhưng anh không làm được nữa rồi, anh thật đáng chết.
-Anh còn mặt mũi đến đây sao? Vừa đi mua cháo cho cô về, Đình Thiên thấy bóng dáng anh trong phòng.
-Tử Nghi, cô ấy làm sao? Giọng Hiếu đau khổ.
-Anh còn dám hỏi sao? Anh và bạn cô ấy làm chuyện hèn hạ như vậy sau lưng cô ấy, anh có nghĩ đến cảm giác của cô ấy sao?
-Tôi….thật sự tôi không cố ý.
-Cố ý hay không thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Anh sẽ giải quyết như thế nào? Bỏ cô ta để quay lại với Tử Nghi sao?
-Tôi không thể…..Nghi à, anh thật sự xin lỗi, anh không xứng đáng với em được nữa, anh không có tư cách để làm người. Em khỏe lại có được không? Em muốn giết anh cũng được, em như vậy anh đau lòng lắm. Anh dùng tay ôm đầu, lau vội nước mắt.
Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh, hắn biết anh còn yêu cô nhiều lắm, nhưng nếu tiếp tục như vậy cô cũng sẽ là người đau nhất.
-Anh cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.
….
-Nghi, em tỉnh rồi sao? Em không sao chứ. Thấy Tử Nghi mở mắt, Hiếu chạy vội đến, không để ý đến câu nói của hắn.
-Anh đi đi. Cô thều thào, hai dòng nước mắt chảy ra.
-Anh xin lỗi….
-Anh đi đi, tôi không muốn gặp hai người nữa.
-Anh…anh….
-Anh giả dối lắm, tôi ngốc nghếch mới tin vào lời anh hứa, tôi ngốc nghếch mới coi hai người là người thân duy nhất của mình. Anh đi đi.
-Anh xin lỗi em, Nghi à….
-Anh đi đi, tôi cầu xin anh đấy, anh đi đi.
-Được, anh đi, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Dù thế nào đi nữa, trong tim anh vẫn chỉ yêu min h em mà thôi. Hiếu nói xong lủi thủi đi ra, che đi nước mắt của mình.
-Không sao rồi. Đình Thiên nhẹ giọng.
-Đây là lần cuối cùng tôi khóc vì chuyện này, từ giờ trở đi tôi sẽ quên sạch chuyện của hai người họ.
-Ừm.
-Mình về nhà có được không?
-Ừm, tôi đưa cô về.
-Hắn bế cô ra về trước sự kinh ngạc của bác sĩ, nhìn ánh mắt rực lửa của hắn, không một ai dám ngăn cản.
Hắn chăm sóc cô cẩn thận, mấy ngày liền ngày nào cũng dặn người làm nấu cháo rồi mang qua cho cô. Đợi cô ăn cháo, uống thuốc xong hắn mới trở về công ty. Tâm trạng cô cũng tốt hơn, hắn cũng yên tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...