Anh Yêu Cô Ấy Em Yêu Anh
“Bối Vy, em thật sự nghĩ như vậy?”
“Ừ! Em sợ mất anh!”
Tam Thần khẽ nuốt nước bọt.
Nhưng mà nếu hắn đã xác định mình xem Bối Vy như em gái thì sẽ bảo vệ sự trong sạch của cô ta.
Tam Thần quay lưng:
“Hôm nay em mệt rồi nghỉ ngơi đi!”
Mỡ dâng lên tận miệng mèo mà mèo lại chê?
Trương Bối Vy quyết phải để kế hoạch của cô ta và Tam Phát thành công.
Cô ta chạy nhào về phía hắn ôm chặt lấy hắn:
“Không được! Anh không thương em nữa sao? Chẳng phải trước đây anh luôn muốn em? Là tại cô ta đúng không?”
Tam Thần gỡ tay Trương Bối Vy:
“Anh xin lỗi! Không phải là lỗi của ai hết.
Là của chính bản thân anh.”
Cô ta khuỵu xuống tỏ vẻ đau khổ:
“Là vì anh không còn yêu em có đúng không?”
Hắn dứt khoát nói:
“Vì anh đã kết hôn.
Sau này, em lấy anh rất thiệt thòi.
Em nên tìm người tốt hơn!”
Tam Thần không nói thêm mà rời đi.
Hắn nghĩ rằng lời hắn nói đã quá rõ ràng.
“Tam Thần, anh nhớ hôm nay anh đã đối xử với em như thế nào.
Sau này, đừng cầu xin em quay lại.”
Cô ta ngửa lên vừa khóc vừa cười:
“Con ả đó có gì hơn em chứ?”
Cười một lúc cô ta thấy buồn nôn.
Cô ta chạy vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn khan.
“Oẹ… oẹ…”
Cảm giác khó chịu rồi nghèn nghẹn ở cổ họng.
Điều này có phải biểu hiện của người mang thai?
Cô tay rửa mặt rồi nhìn mình trong gương.
Lòng bàn tay vịnh chặt bồn rửa mặt:
“Tam Thần, nếu không được thì em phải dùng cách khác.
Đến lúc đó, anh đừng trách em!”
Trương Bối Vy ra bên ngoài.
Cô ta lấy điện thoại gọi cho một người:
“Tôi cần thuốc…”
“Cô Trương, khi nào giao hàng?”, người đàn ông trầm giọng hỏi.
“Càng sớm càng tốt!”
Cô ta tắt điện thoại nằm xuống giường.
Bàn tay nắm chặt ga giường đến nhăn nhó:
“Những gì của tôi, người khác đừng hòng động vào! Huỳnh Tiểu Phương, cô không nên có mặt ở trên đời này!”
…
Tam Thần quay lại bệnh viện, hắn đứng ngoài cửa phòng do dự không dám vào.
Không biết phải giải thích thế nào với Huỳnh Tiểu Phương.
Mà hắn trước này chưa từng giải thích chuyện mà hắn làm.
Tam Thần đẩy cửa bước vào thì thấy cô đang nằm.
Vốn định hỏi thăm nhưng sao mở miệng thì lại hỏi cô:
“Vẫn chưa chết à?”
Tiểu Phương quay mặt.
Người đàn ông quả nhiên chỉ đối xử tối với người hắn yêu.
“Anh quay lại chỉ để hỏi tôi chết chưa à?”
Hắn im lặng nhìn cô, bàn tay nắm chặt.
Chân muốn bước lại gần lại như bị đóng băng.
Tiểu Phương thấy hắn khó hiểu.
Cô nghẹn giọng:
“Tôi chưa chết.
Anh đi được rồi.”
“Còn nếu anh muốn bắt tôi xin lỗi cô ta, tôi sẽ không làm.”
Nghe giọng cô như khóc.
Hắn bước đến nắm lấy cổ tay cô.
Tiểu Phương thấy mình không có lỗi còn bị bắt nạt.
Cô nấc lên từng tiếng:
“Tôi không có lỗi, tại sao hết lần này đến lần khác ép tôi nhận? Lần trước là ở công ty.
Lần này, là ở đây.”
Tam Thần nhíu mày mang theo tức giận ghì chặt tay cô:
“Nói? Chuyện ở công ty là thế nào?”
“Cô ta ép tôi ký đơn nghỉ việc.
Công việc đó tôi rất yêu thích.”
Hắn thở ra: “Tại sao không nói tôi biết?”
“Tôi nói thì có ích gì? Lúc đó tôi có lựa chọn sao? Tôi sợ ảnh hưởng đến Tam gia.
Tôi sợ mình bị đánh nên tôi đã ký.”
Huỳnh Tiểu Phương cuối cùng không nhịn nữa mà gào lên:
“Gia đình không thương, còn bị ép gả cho anh.
Ở Tam gia còn bị đánh, anh biết không? Thấp cổ bé họng lại không có chỗ dựa.
Anh nghĩ mỗi ngày tôi phải đề phòng, sống gò ép bản thân.
Sợ mình làm sai phật lòng người trong nhà anh.
Anh nghĩ tôi không mệt sao?”
Hắn trầm giọng:
“Vậy tôi làm chỗ dựa cho cô đó được không?”
Cô vừa khóc vừa cười:
“Tam gia đừng đùa như vậy tôi không nhận nổi!”
“Tôi không đùa!”
Bốn mắt nhìn nhau, trong phòng ngoài tiếng điều hoà còn nghe được tiếng tim của đối phương đập rất nhanh.
Người đàn ông cúi xuống.
Chỉ là Tiểu Phương chưa kịp tiếp nhận thì môi bạc kia đã đặt một nụ hôn lên trán cô.
Cô ngẩng lên: “Lời anh nói là thật?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...