Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]

Đang là mùa thi, tất cả học sinh hầu như đều chăm chăm vào quyển vở trên tay học bài.

Thư viện của trường chật kín người, đọc sách không gian xung quanh đều được mọi người giữ trật tự thỉnh thoảng vang lên tiếng loạt xoạt của lật giấy.

Anh và cô quay về quỹ đạo quy củ, chuyên tâm học vượt qua kì thi đầu trong năm này. Hai người gần đây rất ít liên lạc với nhau, thời gian rảnh cô đều tới đây đọc sách, nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu khiến cô gần như mất hết năng lượng, mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

Cô đã nói trước với anh hai người sẽ cố gắng không làm phiền nhau thời gian này, để cả hai học hành đoàng hoàng một chút. Nhưng hiện tại đã không gặp nhau cả một tuần trời rồi, cũng chỉ nói chuyện được vài ba câu trước khi ngủ.

Thực sự rất nhớ anh.

Vuốt khẽ màn hình điện thoại, bên đầu dây kia đổ một tiếng chuông dài. Anh bắt máy giọng nói trầm thấp dội vào tai cô.

- Anh đây....

Không hiểu sao cô thấy hốc mắt bỗng chốc bởi giọng nói người này làm cho nóng lên, cô thấy mệt mỏi cộng với áp lực quá nước mắt thi nhau đổ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Đầu dây bên kia im lặng, anh nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ, liền giật mình hỏi.

- Vợ...em khóc sao ?

Sau câu nói này cô chính thức sụp đổ hoàn toàn, khóc nức nở đầu cúi gầm xuống bàn khẽ tránh việc ồn ào cho những người xung quanh. Vẫn không thấy cô trả lời mình mà lại càng khóc lớn hơn, anh cố gắng thật bình tĩnh giọng đều đều ôn nhu nói.

- Vợ đang ở thư viện đúng không ?


Cô vẫn không trả lời càng khiến anh lo lắng hơn, cố gắng kiềm chế lời nói qua điện thoại thật bình ổn để không lớn tiếng dọa người yêu thêm.

- Chaeyoung.....nói anh nghe nào...ngoan trả lời anh em đang ở thư viện đúng không ?

Khẽ quệt nước mắt, cô nấc lên vài tiếng cầm điện thoại , giọng đã khàn đi nhiều.

- Em nhớ anh...

- Anh biết....ở đấy chờ anh nhé. Ngoan nghe lời anh không khóc nữa. Sẽ đau họng....

- Vâng

Anh tắt máy, chạy xuống lấy xe nhanh chóng rời khỏi nhà. Luống cuống tìm thân ảnh quen thuộc trong thư viện rộng lớn đầy rẫy người kia.

Người yêu của anh đã vất vả rồi....
Tìm thấy cô đang gục mặt xuống một cái bàn nhỏ gần cửa sổ. Nắng vàng nhẹ nhàng chiếu rọi vào tấm lưng gầy đang run rẩy kia, không nghe lời vẫn khóc từ lúc nói chuyện với anh.

Khẽ thở dài anh bước nhanh tới chỗ cô ngồi nhanh chóng thu hết bút sách trên bàn cho vào balô rồi đeo trước ngực, vuốt vuốt mái tóc dài mềm mượt kia, anh cúi xuống kề sát vai cô nói.

- Ngoan, anh cõng em về.

Cúi người xuống để cô trèo lên lưng mình, cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhanh chóng được anh đưa ra khỏi thư viện.

Từ đầu đến cuối không nói một câu nào, nhưng anh thấy áo mình đã ướt sũng một đoạn vai rồi, thỉnh thoảng nghe tiếng nấc nhẹ, cùng ho một đoạn dài của cô.

Anh đau lòng quá đi mất....

Lái xe về nhà cô, mau chóng tra chìa khoá bế cô vào phòng đặt cô ngồi xuống ghế sopha, chạy đi lấy cho cô một cốc nước.

Lúc ngồi xuống ghế chưa kịp hỏi han gì cô đã trèo lên người anh, đầu gục xuống vòm ngực rộng lớn, hai tay vòng xuống dưới eo anh ôm chặt lấy hai chân vắt chéo vòng ra thắt lưng người yêu.

Y hệt một con gấu nhỏ quấn người.....

Anh thở dài ôm cô vào lòng, chờ cô lên tiếng nói chuyện với mình.

- Em phiền lắm đúng không anh ? Em thấy mệt mỏi quá, áp lực thi cử khiến em không thở được. Em nhớ anh muốn gặp anh muốn nghe anh an ủi, nhưng lại sợ làm phiền đến anh. Anh cũng phải học nữa mà...hức...em phải làm sao bây giờ..hức...

- Bảo bối....em trước giờ chưa bao giờ làm phiền anh ! Em càng ỷ lại càng dựa dẫm vào anh thì anh lại càng thấy an lòng hơn rất nhiều. Anh muốn bảo vệ người yêu mình... muốn chăm sóc cô ấy. Em hiểu không ??


- Em...em

- Ngoan không khóc nữa, mất hết tiếng rồi đây này. Dù có chuyện gì cũng phải nhớ tới anh đầu tiên biết không...?? Em cứ như ngày hôm nay anh thật sự rất lo lắng.

- Vâng ..

- Đưa mặt ra đây anh xem nào.

- Không...hiện tại mắt sưng rất xấu xí.

- Chaeyoung....anh không nói lần hai nhé !

Cô thấy ngữ khí anh cao lên vài phần liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt anh, hai mắt to tròn ngập nước cùng sưng đỏ.

Anh đưa tay lên chỉnh vài lọn tóc lộn xộn vương trên trán cô, nhẹ nhàng đặt môi mình hôn nhẹ lên đôi mắt người yêu thì thào qua kẽ môi nhiều một chút ngọt ngào.

- Bảo bối, toàn làm anh đau lòng thôi.

Họ chính là vậy...lúc yếu lòng nhất luôn có một bằng tay vững chắc đỡ họ vào lòng che chở, ân cần bao dung cho những cảm xúc của đối phương.

Chỉ cần nghe thấy "mọi chuyện qua rồi, em/anh ở đây" cũng khiến một nửa kia phá vỡ mọi rào cản mọi khoảng cách mà ôm chầm lấy người kia vào lòng bộc lộ những khó khăn những ấm ức mà bản thân gặp phải.

Chỉ cần ngoảnh lại luôn nhìn một nửa mà mình toàn tâm toàn ý yêu thương kia vẫn đứng ở đó.



























Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận