Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]

Hơn 9 giờ sáng, cô hôm nay thấy hơi mệt mỏi liền xin nghỉ làm một hôm.

Bụng dưới thỉnh thoảng truyền đến từng cơn đau vụn vặt. Cô hơi lắc đầu suy nghĩ chắc do tối qua vận động quá sức mới xảy ra tình trạng như vậy nhanh chóng liền quên đi. Anh đã đi làm từ lâu khoảng giữa trưa anh sẽ về qua nhà ăn cơm cùng cô.

Cô thay quần áo xuống siêu thị mua ít thức ăn cùng một thứ cô nghĩ rất cần thiết cho lúc này.

Bà dì đã chậm mất hai tuần khiến cô có chút lo sợ liền muốn nhanh chóng mua que thử thai kiểm tra.
Mấy hôm nay, cả người cứ liên tục khó chịu vừa mất ngủ vừa kén ăn sợ rằng đã có em bé mất rồi.

Nhưng cô không dám nói anh nghe sợ anh làm việc bận rộn sẽ vì mình lại cảm thấy lo lắng thêm.

Hiện tại vẫn chưa muốn đám cưới muốn cả hai làm việc thêm mấy năm nữa tích góp một khoản tiền mới tính đến chuyện kết hôn rồi sinh con.

Nhưng mọi thứ liền vượt ngoài sự mong đợi của cô, Chaeyoung thử que lên liền hai vạch.

Đột nhiên cô thấy đôi chút hoảng loạn và sợ hãi, sẽ không biết liệu anh có muốn có baby ngay bây giờ không ?

Nếu anh không thích thì phải làm sao bây giờ ?

Anh đang tại gara xe của mình làm việc nhận được cuộc gọi từ cô liền nhanh chóng bấm nghe.

- Anh nghe đây.

Đầu giây bên kia truyền đến từng tiếng nức nở nghẹn ngào làm anh hoảng hốt đến bật dậy khỏi ghế làm việc.

- Vợ...sao thế ? Sao lại khóc, ngoan...nín anh thương.

Bên kia cô lấy tay quệt đi nước mắt nức nở nói chuyện.

- Anh...huhu...anh về nhà.


Anh luống cuống với lấy áo khoác chạy nhanh ra ngoài cửa.

- Anh về ngay...không khóc...không khóc nữa.

Lúc vào nhà, anh thấy cô đang ngồi trên sopha bả vai run lên từng chặp.
Nghe thấy tiếng cửa, cô ngước khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn anh, khóc càng thêm dữ dội.

- Lisa...

Anh vội vàng chạy đến ôm cô gái nhỏ vào lòng, hai tay vuốt mái tóc cô trấn an.

- Không khóc...không khóc. Vợ em sao vậy...đau ở đâu sao ?

- Em đau bụng.

Anh nghe cô nói liền sững sờ, tay lớn vuốt ve bụng của cô, lo lắng hỏi.

- Đau lắm sao ? Ngoan...ngồi dậy anh đưa em tới bệnh viện.

Hai mắt cô rưng rưng nước níu lấy vạt áo của nam nhân nấc từng tiếng khẽ, lo sợ nói với anh.

- Em...em có thai rồi.

Anh sững sờ nhìn cô gái trước mặt hoàn toàn giật mình bởi câu nói kia. Cổ họng như bị một hòn đá to đè nặng nề không biết phải mở miệng như thế nào.

Mãi ít phút sau khi nghe thấy tiếng khóc của cô truyền đến anh mới giật mình tỉnh táo lại. Vội vội vàng vàng kéo tay cô định ra khỏi cửa nhà.

- Đi...mình đi thôi.


Cô lo sợ lắc lắc đầu níu tay anh, giọng nhỏ yếu như van nài.

- Không, không em không phá đâu. Con của mình mà.

Anh nghe cô nói liền giật mình không kịp hiểu, lúc sau mới vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của cô thấp giọng trách.

- Linh tinh gì đấy. Anh dẫn đi bệnh viện khám rồi đi đăng kí kết hôn luôn.

Cô bị anh dọa sợ, ngây ngốc nhìn chằm chằm nam nhân.

- Để anh gọi điện luôn cho ba mẹ đảm bảo hai người sẽ sung sướng đến phát khóc luôn.

Cô thấy hai mắt anh hồng hồng nhìn mình không che dấu nổi xúc động thì ra anh cũng mong muốn đứa bé này như cô vậy.

Đến thật bất ngờ nhưng càng làm cho tình yêu của họ thêm hoàn hảo.










#Hoàn














Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận