Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Lúc Bùi Lộ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khe dưới cửa phòng mình, ánh sáng mặt trời hắt ra từ bên trong, khiến anh hơi chói mắt.

Anh ngơ người, mặt đầy nghi hoặc cựa người, lại nhìn thấy một bức tường trắng.

...Đây đúng là ngoài cửa phòng anh thật rồi.

Anh định thần lại, rủ mắt, liếc nhìn cái chăn đang đắp trên người mình.

Trắng xanh đan xen, bên trên còn có một chú mèo hello kitty đáng yêu, vì chủ của nó tắm xong mới chui vào ổ chăn, nên khắp nơi toàn là mùi hương thiếu nữ, anh không nói ra được đó là mùi gì...dù sao thì nó cũng rất thơm.

Gối cũng là cùng một bộ, nhỏ hơn gối của anh một chút.

Lâu lâu anh mới uống rượu một lần, giờ đầu vẫn còn đau, nín thở lắng nghe, xác định trong trụ sở lúc này chỉ có loáng thoáng tiếng ngáy của tiểu Bánh Bao, anh không do dự quá lâu, tìm một tư thế thoải mái, kéo chăn lên gần mắt rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Bánh Bao bị Hổ ca đập cho tỉnh.

"Bánh Bao! Đừng ngủ nữa!"

Tiểu Bánh Bao mơ mơ màng màng mở mắt, ngu người một lúc lâu, rồi trợn tròn mắt, "đm" một câu: "Cậu cmn sao lại vào phòng tôi?"


"...Cậu bị ngu à." Hổ ca xoa xoa huyệt thái dương, "cậu nhìn lại xem cậu đang ở đâu?"

Tiểu Bánh Bao nhổm người dậy, sau khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì bật thốt ra ngay câu "đm" lần thứ hai: "Cậu cmn lôi tôi ra ngoài phòng khách đấy hả?"

Hổ ca thật sự muốn cho anh ta ăn đấm.

Năm phút sau, tiểu Bánh Bao tỉnh hẳn rồi.

Hổ ca vào phòng bếp tìm đồ ăn, tiểu Bánh Bao tóm lấy tay Mộc Đầu, giọng nặng nề, nói: "Mộc Đầu, tối qua tôi nằm mơ, mơ thấy chúng ta vô địch giải mùa xuân. Mẹ tôi bảo mơ sẽ ngược với thực, cậu nói xem, có khi nào mai chúng ta sẽ thua không?"

Mộc Đầu nhìn anh ta bằng vẻ mặt cảm thông.

"Cậu uống rượu đến ngu người luôn rồi à." Hổ ca cắn bánh mì, quay lại, "đi đi đi, tôi dẫn cậu xuống dưới xem tủ đựng cúp của đội chúng ta."

Tiểu Bánh Bao rốt cuộc cũng hồi hồn, cả người bật dậy: "Hả?? Chúng ta vô địch thật rồi hả?!!!!"

Hổ ca vừa nghịch điện thoại vừa gật đầu, đáp cho có, "ờ ờ ờ."

Lần vui sướng thứ hai khi đoạt chức vô địch của tiểu Bánh Bao đến vô cùng đột ngột, anh ta nhào tới ôm chầm lấy Hổ ca, Hổ ca bị tập kích bất ngờ, giật mình trượt tay một phát, điện thoại rơi bộp xuống đất.

Tiểu Bánh Bao: "Yê! Ông đây được đổi xe rồi!!"

"Cậu đổi xe hay không tôi không biết." Hổ ca nghiến răng nghiến lợi, "đổi điện thoại cho ông đây trước đi rồi hẵng nói."

"Đổi, không chỉ một mình cậu, tôi sẽ đổi điện thoại mới cho cả nhà cậu luôn!"

Hổ ca nhíu mày: "...Vậy tôi thay mặt cả nhà tôi cảm ơn cậu nhé?" sao nghe nó cứ kì kì thế nào ấy.

"Anh Dương vẫn chưa đến à?" Mộc Đầu cắt ngang lời bọn họ, "còn chưa nói lịch nghỉ phép nữa mà."

"Anh Dương đi lúc nào thế?" tiểu Bánh Bao sực nhớ ra, nhìn xung quanh, "không đúng, các cậu có thấy thiếu đi mất mấy người không?"

Mấy bạn nhỏ đội hai không uống nhiều như họ, tỉnh lại sớm hơn họ nhiều, trước khi đi thì gọi Hổ ca dậy.

Hổ ca liếc mắt khinh bỉ: "Giờ cậu mới phát hiện ra à?"


"Tiểu Lộ với Vãn Vãn đâu?" tiểu Bánh Bao ngạc nhiên, "hai người đó chắc không uống say rồi chạy ra ngoài làm trò khùng điên đâu ha?"

Hổ ca nói đùa: "Cậu nói là đi thuê phòng còn hợp lí, cậu tưởng ai cũng như cậu chắc, nhậu xỉn phát là điên như chó luôn."

Tiểu Bánh Bao trợn tròn mắt: "Thuê phòng cũng không được đâu!"

"...Ví dụ! Lấy cái ví dụ thôi hiểu không!" Hổ ca run lên, "không được, tôi phải lên tắm cái đã, cả người toàn mùi rượu, hôi chết đi được."

Cuối cùng Mộc Đầu cũng tìm thấy điện thoại của mình ở khe ghế sô-pha, đứng dậy, nói: "Cùng đi."

Ba người kéo nhau lên tầng trên, lúc đến khúc cua, tiểu Bánh Bao ngáp một cái, sau khi thấy rõ thứ dưới đất thì miệng không khép lại được nữa.

"...Cái gì đây??"

Hai người đằng sau nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đống màu xanh trắng dưới đất, cũng ngớ ra.

"Tôi nhớ đấy là chăn của Vãn Vãn mà?" Hổ ca nói với giọng không chắc chắn.

Vẻ mặt tiểu Bánh Bao căng hẳn lên: "Trong đó chắc không có hai người đâu nhỉ?"

"Bị điên à." Hổ ca lảm nhảm, "...chắc không đâu?"

Mộc Đầu thở dài, xoay người đi vào phòng, chỉ ném lại một câu: "Các cậu nghĩ đây là kích cỡ của hai người cộng lại à?"


Tiểu Bánh Bao và Hổ ca giờ mới thở phào một hơi.

Tiếng động lớn như vậy, thành công đánh thức Bùi Lộ, anh ngồi dậy, nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, cực kì tự nhiên mà nói một câu: "Chào."

Vừa dứt lời thì cửa phòng sau lưng mở ra.

Mục Vãn Vãn mặc váy ngủ màu trắng dài đến đầu gối, tóc tai bù xù, lim dim mắt nhìn họ: "Mới sáng sớm, ồn cái gì thế? Không ngủ à?"

"Mới sáng sớm?" tiểu Bánh Bao quơ quơ điện thoại trong tay, "sắp ba giờ chiều rồi đấy."

"..." mắt Mục Vãn Vãn bắt đầu tỉnh hơn được một chút, "vậy hả?"

Bùi Lộ quay đầu lại, đập vào mắt là bắp chân thon thả trắng nõn, cô không đi dép, anh chỉ cần nắm một tay là ôm trọn cổ chân cô—— anh đã làm thử rồi, là lần hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại.

Mục Vãn Vãn giờ mới chuyển tầm mắt lên người Bùi Lộ, tim cô nảy lên một cái, hỏi anh: "Anh...sao anh vẫn còn nằm ở đây?"

"Mới ngủ dậy." vì đã mười tiếng không uống nước, cổ họng anh khô hết cả lại, "sao em không đi dép vào?"

"Khoan khoan khoan khoan..." tiểu Bánh Bao cắt ngang hai người họ, "tiểu Lộ sao cậu lên lầu được vậy? Trước khi gục tôi thấy cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi cơ mà."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui