Anh Và Chúng Ta


Tôi cũng về Hưng Yên được một thời gian, đương nhiên không quên hỏi han tình hình trên Hà Nội qua Cường và mẹ.
Tôi không dùng phở bò, Zalo và Instagram cũ nữa, đổi tất cả thành mới, Nguyễn Tiến Đức cũng bị cho vào danh sách block.
Hôm qua Cường vừa nói với tôi là Đức đến nhà tìm tôi, bộ dạng nhìn rất hoang mang và tội nghiệp trông thấy.

Tôi đoán là nó biết tôi bỏ học rồi, vì kiểu gì chẳng phải điểm danh, phải báo cáo với giảng viên bộ môn.
Tôi không tò mò gì về nó cả, chỉ có điều Đường cứ kể mãi, nào là bác Nga mời nó vào nhà và giọng rất nhẹ nhàng nói như này:
"Bác biết con chơi với Bụi từ khi hai đứa mới bước vào cấp ba, bác cũng biết tình cảm nó dành cho con không chỉ ở mức bạn bè, bác tin con cũng như nó và việc con quay lại với bạn gái cũ rồi đối xử tệ với nó, để bạn gái con tìm đến tận chỗ làm đánh nó, đã đem đến một cú sốc không nhỏ cho nó.

Bác cũng rất quý con, nhưng bác không thể chấp nhận được con đối xử với Bụi như thế, bác không thể nói với con chỗ ở hiện tại của nó.

Nếu có duyên thì sau này hai đứa sẽ tự dưng gặp lại thôi, mong con hiểu cho bác."
Nghe Phạm Đình Cường thuật lại chi tiết, lòng tôi cũng có chút quặn lại, dù sao thì tôi cũng chưa quên được nó, tôi nghĩ sau này phải rất lâu rất lâu nữa tôi mới có thể quên đi Nguyễn Tiến Đức hoặc thậm chí là cả đời không quên đi.
Khoảng thời gian sống ở quê để ôn thi lại đại học thật không dễ dàng gì, vốn dĩ thời gian đầu tôi hướng mình vào một trường kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó lại chuyển mình vào nhạc viện hàng đầu.
Từ những ngày đầu chật vật sống xa nhà, xa quê.

Tôi đã quen với cuộc sống vội vã, hối hả mà đông đúc của Sài Gòn, thành thạo guitar, piano và có thể soạn cho mình được những bản nhạc nghe rất êm tai.

Có thể nói tôi có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân ở cái mảnh đất Sài Gòn hào hoa này mà không cần đến sự trợ cấp từ bố mẹ hay anh Khánh, chị Lệ.
Nhằm giúp tôi vui vẻ Nguyễn Tiến Đức, những ngày tết cả nhà vào Sài Gòn với tôi, tôi cũng nhờ đó không về Hà Nội, đã bốn năm rồi, thỉnh thoảng theo đoàn đi diễn tôi cũng đi qua mảnh đất thân sinh, nhưng chưa một lần dừng chân lâu.
Phạm Đình Cường nói với tôi tình hình của Nguyễn Tiến Đức, nó nói Đức và Lê Khánh Hà đã chia tay, Hà đã tặng cho Nguyễn Tiến Đức và cặp sừng dài tận mét và rất nhiều chuyện nữa.
Bốn năm trôi, quả thật nhiều thứ đã khác, tôi chẳng biết được chàng trai năm ấy đã khác ra sao, có trưởng thành hơn hay không.


Có một điều mà tôi chắc chắn biết, đó là thỉnh thoảng nhắc đến, tôi vẫn rất nhớ cậu ta.
Ở Sài Gòn, tôi gặp được một người rất yêu tôi, anh ấy chăm sóc tôi đến cả cái nhỏ nhất, Nguyễn Đức Mạnh.

Anh ấy hơn tôi bốn tuổi, là người gốc Hà Nội, nhưng đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh rất lâu rồi, đến anh ấy còn không nhớ là bao lâu nữa cơ.
Cả nhà tôi đều biết về anh, anh ấy là một người đàn ông mà có thể khiến cả nhà tôi tin tưởng và sẵn sàng giao tôi cho anh ấy ở nơi đất xa lạ này.

Tôi hai mươi ba tuổi rồi, vẫn còn khá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân, nhất là khi tôi làm nghệ thuật nữa.
Nguyễn Đức Mạnh anh ấy là một chàng trai phong cách, một chàng tổng tài đi lên từ thực lực khi đã xây dựng cho mình một thương hiệu thời trang riêng từ khi mới ra trường.
Hôm nay tôi về lại Hà Nội, vừa xuống sân bay, đi cùng tôi còn có cả Nguyễn Đức Mạnh nữa, anh ấy chủ yếu là về thăm gia đình tôi và ghé thăm nhà chú.

Tôi cũng không hỏi quá nhiều về gia đình chú anh, ngoài việc nhà chú ở Trần Hưng Đạo.
Vừa xuống sân bay, tôi đã bắt gặp Phạm Đình Cường và Nguyễn Thu Ngọc đã đứng ở phía xa vẫy tay lại, tính ra thì hai đứa này cũng yêu nhau lâu phết, bao nhiêu năm trôi qua rồi chứ chẳng đùa.
"Anh, chị bên này." Phạm Đình Cường hét lớn.
Rồi nó cùng Nguyễn Thu Ngọc chạy đến kéo hộ chúng tôi hai chiếc vali.

Tôi mỉm cười nhìn hai người họ, quả thật đã trôi qua một thời gian rất lâu, nhưng nhìn chúng nó vẫn rất quấn quýt.
Nguyễn Thu Ngọc nhanh nhảu cúi đầu chào chúng tôi:
"Em chào chị Hương, chào anh Mạnh."
Quá nghiêm túc rồi, giờ còn gọi chị nữa cơ à, xác định tương lai lấy Phạm Đình Cường làm chồng hay sao?
Tôi gật đầu đáp.
"Anh Mạnh."

Một giọng nam ấm áp phát ra từ sau lưng chúng tôi, tôi hơi giật mình, giọng nói này có chút là lạ, lại có chút quen quen, như đã từng nghe ở đâu rồi.
Theo quán tính, tôi và bọn họ đều quay ra nhìn về phía sau.
Ôi mẹ ơi, có cần trùng hợp vậy không? Chàng trai năm ấy tôi theo đuổi đến điên cuồng, Nguyễn Tiến Đức đang xuất hiện ngay bên cạnh.
Tôi không biết phải diễn tả cái cảm xúc này như thế nào nữa, tôi chỉ biết nhìn anh không nói được một câu nào.

Trong lòng hỗn độn, bao nhiêu cảm xúc và ký ức năm đó ùa về, cả cái cảnh chúng tôi quấn quýt lấy nhau trên giường buổi sáng hôm đó nữa.
Bốn năm trôi qua, anh đã thay đổi ít nhiều, nhưng không thể nào tôi quên đi được.
Nguyễn Đức Mạnh bước lại khoác vai Nguyễn Tiến Đức hơn hở giới thiệu:
"Giới thiệu với em, Cường và Ngọc, đây là em họ của anh, Nguyễn Tiến Đức.

Giới thiệu với Đức, đây là.."
"Chúng em biết nhau ạ."
Phạm Đình Cường lên tiếng cắt ngang lời giới thiệu của anh Mạnh, chuyện gì đang xảy ra thế này.

Nguyễn Tiến Đức và Nguyễn Đức Mạnh là anh em họ, chẳng lẽ người chú nhà ở Trần Hưng Đạo mà anh Mạnh nói chính là bố của Nguyễn Tiến Đức.
Anh giấu kỹ quá, em chẳng biết gì cả Nguyễn Đức Mạnh ơi.
Tôi không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Tiến Đức, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Tôi không ngờ mình lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le thế này, một người là mối tình đầu, người còn lại là người đã chăm sóc cho tôi trong suốt ba năm qua.
Tôi cảm nhận được Đức đang nhìn tôi, trong lòng chắc căm thù tôi.


Bầu không khí đang được dâng lên cực điểm, cả Cường và Ngọc đều biết rõ về cuộc tình dở dang của tôi và Đức, người không biết gì ở đây có lẽ chính là anh Mạnh.
"Đức là bạn học của Ngọc, cũng là bạn học cũ của Bụi.

Vì thế bọn em biết rõ về nhau lắm."
Nguyễn Tiến Đức chắc cố gắng bình tĩnh lắm mà nặm ra một câu:
"Dạ đúng.

Bọn em là bạn học cũ."
Một lúc sau tôi ngẩng đầu lên nhìn, tôi nhìn vào gương mặt ngũ quan hài hòa kia, đôi mắt anh có chút đỏ như đang cố kìm chế dòng nước mắt, kìm chế mình không nhào đến ôm tôi.
Tôi cảm thấy thật ngạt thở, một khoảng trời bao la như thế mà hóa ra lại nhỏ bé đến mức, ngày đầu đặt chân đến Hà Nội, đã gặp lại mối tình đầu.

Chẳng lẽ mẹ tôi nói đúng, chúng tôi là chưa hết duyên hay sao?
Tôi tiến đến khoác tay Nguyễn Đức Mạnh, cố nặn một nụ cười công nghiệp và cười nói với anh:
"Anh à, mình về nhá, ngồi máy bay lâu như thế, chắc là anh cũng mệt rồi."
"Ừ, về thôi."
Anh xoa xoa đầu tôi, đôi mắt âu yếm đầy cưng chiều.
Đâu ai biết được khi gặp lại Nguyễn Tiến Đức, trái tim tôi đau lắm, tôi vẫn yêu anh rất nhiều.

Nhiều đến mức, chỉ cần Nguyễn Tiến Đức xuất hiện sẽ làm nhòa đi sự tồn tại của Nguyễn Đức Mạnh.
Tôi cùng họ ra bãi xe, tôi vốn dĩ muốn ngồi bên cạnh bên anh Mạnh đi về, nhưng từ đâu đó Nguyễn Thu Ngọc lại bước đến khoác tay tôi:
"Anh Mạnh này, bạn học bọn em đã lâu lắm rồi không gặp, anh ngồi cùng xe với Cường nhé.

Em, Hương và Đức muốn ôm lại chút chuyện cũ thời sinh viên.


Có được không ạ?"
Tôi tròn mắt nhìn Ngọc, bạn hại mình rồi bạn ơi, Đức giết mình mất.

Thế nhưng anh Mạnh lại gật đầu đồng ý không chút nghi ngờ, tôi cũng chỉ đành bất lực, bị Ngọc kéo đi.
Đức vốn muốn lên vị trí ghế lái, nhưng lại bị Ngọc ngăn cản, cô ấy bước lên ghế lái và đẩy Đức về phía sau ngồi cùng tôi.

Tôi càng khó hiểu nhìn Ngọc, nó là đang tạo cơ hội cho tình cũ của tôi theo đuổi lại tôi à?
"Thật ra tao biết Đức có rất nhiều chuyện muốn nói với mày nên mới kéo đi riêng thế này, tao vốn muốn tạo cơ hội cho mày và Đức gặp nhau, nhưng không ngờ anh Mạnh lại là anh trai họ của Đức, nên tình hình hơi khó xử.

Tao biết mày đã mất rất nhiều thời gian để có thể chấp nhận anh Mạnh xuất hiện trong cuộc đời mày và quên đi Đức, nhưng bốn năm qua, thật sự Đức cũng rất khổ tâm, mày không hiểu được đâu, nếu mày đau mười thì Đức phải đau gấp mười lần như thế."
Chưa để tôi kịp lên tiếng, Nguyễn Thu Ngọc đã nói một tràng dài, nó biết Đức đau vậy tôi không đau sao? Sao nó biết Đức đau gấp mười tôi được, trong khi nó không ở bên tôi, tôi đã phải quằn quại thế nào nơi Sài Gòn vội vã.
"Bốn năm qua em sống tốt không? Anh Mạnh chăm sóc tốt cho em không?"
Nguyễn Tiến Đức vốn muốn nắm lấy tay tôi, nhưng lại bị tôi thụt tay lại, tôi không thích sự sắp xếp này của Ngọc một chút nào, nó lại làm hỏng bao nhiêu kế hoạch của tôi sau này.

Có thể Đức rồi sẽ biết, tôi là người yêu anh Mạnh và tương lai sẽ là chị dâu nó, nhưng chí ít không phải là lúc này và không nhanh đến thế.
"Tôi nghĩ là anh ấy sẽ không đối xử tệ với tôi như cậu.

Hôm nay gặp được cậu, chỉ là vô tình thôi, tôi sau này sẽ là chị dâu của cậu, đừng đến gần tôi quá, anh Mạnh sẽ không vui."
Nguyễn Tiến Đức nhìn thấy sự kháng cự của tôi.
"Bụi, em biết gì không? Bốn năm qua, anh đã tìm em điên cuồng, anh đến nhà em, anh dò la tin tức từ tất cả những người có thể, vẫn không ai nói anh biết em ở đâu, em biết không, anh rất nhớ em, rất nhớ, anh đã rất điên cuồng tìm em."
Thì làm sao? Anh tìm tôi để làm gì? Có không giữ mất tiếc ghê à? Tôi không nói gì, ngồi im lặng trong suốt dọc đường về, mặc kệ hai người Nguyễn Thu Ngọc và Nguyễn Tiến Đức nói gì thì nói.
Tôi đang tự chấn an bản thân đừng yêu Nguyễn Tiến Đức nữa, anh Mạnh rất tốt, nhưng khi nhìn thấy cậu ta, tôi thật sự rất khó kìm chế được cảm xúc của mình.

Bốn năm rồi, tôi tưởng Đức và Tôi đã bỏ qua nhau..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui