Tia nắng mặt trời le lói qua ô cửa sổ nhỏ. Chiếc rèm châu buông thả mình theo cơn gió nhẹ. Một cánh, hai cánh rồi ba cánh...vô vàn cánh hoa mận dịu dàng cuốn vào trong phòng, lướt qua chậu hoa ly trắng, theo gió đi ngang cây đàn sờn cũ, cuối cùng dừng hẳn trên chiếc giường lớn. Từng cánh hoa lăn lóc trên đệm êm, như những đứa trẻ tha hồ nhún nhảy dưới ánh nắng đẹp đẽ.
Đột nhiên cánh cửa phòng khẽ mở ra. Kế đó, một thân hình bé nhỏ rón ra rón rén đi vào. Nó kiễng chân lên, đi vô cùng từ tốn. Hai tay nó co lại vào người, ánh mắt la liếc đến phía chiếc giường. Nó nhẹ nhàng leo lên, không hề gây ra một tiếng động, hoặc cũng có nhưng không đủ để làm ai kia thức giấc.
Nó đứng nghiêng người, cúi đầu nhìn kẻ bên dưới chân mình, bím tóc lòa xòa trước mặt. Trên tay là một cái kẹp áo quần, nó cười hóm hỉnh đưa cái kẹp tới, vô cùng cẩn thận đặt lên mũi người đó...
- Ui da...!!!
Thủy Phí Giai giật mình bật dậy làm con bé hết hồn. Thủy Phí Giai đưa tay sờ sờ lên mũi, đau điếng người giựt phắc cái kẹp ra. Sau đó mới dùng ánh mắt "giết người" để nhìn ai đó đang cười sặc sụa bên cạnh.
- Thủy Tiểu Châu! Rốt cuộc con có phải là con người không hả?
Nó cười tít cả hai con mắt nhỏ, lẩm bẩm:
- Ai biểu dì út ngủ như heo chi?!
- Con...con có biết đây là lần thứ mấy cái mũi của dì sưng lên như heo thật không hả?
- Mấy lần con mặc kệ! Bà nội bảo con lên gọi dì út dậy. Dì dậy rồi thì con lượn đây!
Vừa nói nó vừa nhanh nhảu nhảy xuống giường. Khuất khỏi cửa, ngay lập tức một cái gối bay tới, cô bực bội hét lên:
- Thủy Tiểu Châu! Có ngon thì lên đây một lần nữaaaa...!
Cứ tưởng nó đi rồi, ai dè nó quay đầu trở lại, lắc lư cái lưỡi:
- Lêu lêu! Có giỏi thì dì ra đây đánh con đi! Haha!
Nói rồi nó chạy đi thẳng. Thủy Phí Giai mặt đen như đít nồi, chỉ hận không xé nó ra mà nhai cho bằng được.
Cô bực bội bước ra khỏi giường, đi thẳng xuống nhà.
Gió thổi phất phơ vào cửa sổ, cuốn theo vài cánh hoa mận trắng tinh khôi, đậu lên nơi còn vương vấn hơi ấm của cô.
***
- Anh hai lại đi viếng mộ rồi hả ba?
Cô nhai bánh mì bỏm bẻm, trên khóe môi còn dính chút sốt khoai tây. Mẹ cô đưa tay lau giúp, còn không quên cốc cho cô một cái:
- Con nhỏ này! Ăn uống không chút phép tắc như thế, biết nhà nào chịu chứa chấp đứa con dâu như mày?
Cô bĩu môi tiếp tục cúi đầu ăn. Thủy Phí Châm đang chăm chú đọc báo, chỉ nhè nhẹ gật đầu.
Nếu không phải là có con bé này, bữa ăn sáng đã chán chết mất!
- Dì út! Dì xé cho con miếng bánh mì!
"..."
- Dì út! Lấy hộ con cốc sữa, con với không tới!
"..."
- Dì út! Lấy giúp con tờ giấy ăn! Con lỡ làm đổ súp ra bàn rồi!
"..."
- Dì út! Dì giúp con....
"..."
- Miếng bánh này to dì giúp con...
- Cái con bé này! Sao lúc ba mày ở nhà mày không làm thế đi?! Hở một tiếng dì út hở hai tiếng dì út. Biết bà dì này mệt lắm không hả?
Cô bực mình hét lên. Nó cũng rướn cổ lên cãi không chịu thua:
- Tại con không tự làm được chứ bộ!
- Dì út cũng làm không được đấy, thì sao?
- Dì...dì...bà nội à! Dì mắng con!
Cãi không hơn, nó bắt đầu giở trò mách lẻo. Quả không ngoài dự đoán, mẹ quay sang giáo huấn cô một trận, còn bồi thêm câu làm cô điêu đứng:
- Muốn thoát khỏi con bé con chỉ còn một cách thôi! Lấy chồng và về nhà chồng đi!
Cô vứt giở miếng bánh mì trên tay, đen mặt:
- Mẹ à! Mẹ là đang đuổi con đi sao?
Không thương không thương tiếc, mẹ và nó gật đầu lia lịa:
- Đúng vậy! Tìm đại ai rồ ra khỏi nhà đi!
- Đúng vậy! Dì út đi lấy chồng đi! Con ở với bà nội là được rồi!
Nói rồi nó chui vào lòng bà, lém lỉnh lắc đầu lè lưỡi. Trên đầu cô nổi lên một trận lửa lớn.
Thủy Phí Giai không biết xả vào đâu, chỉ biết cầm lấy bánh mì nhai ngấu nghiến:
- Thủy Tiểu Châu! Dì nhai chết con! Dì cắn chết con!
Thủy Phí Châm đang im lặng, đột nhiên liếc mắt nhìn con gái mình một cái, trong mắt nổi lên một trận lạnh lẽo, thâm sâu khó lường.
***
Một góc nghĩa trang thành phố S...
Thủy Phí Bảo ngồi trên nền đất lốm đốm chỗ xanh chỗ trắng, ánh mắt đượm một nỗi cô đơn không ai biết được.
Khăn choàng vải gấm trên cổ hắn phất nhẹ trong gió, đan mình trong lớp lớp cánh hoa mận trắng tinh khôi. Một cơn gió thoảng qua tựa như cả một dải đất trời nhuộm màu trắng xóa.
Hắn ngồi đối diện với bia mộ, khóe môi nhếch nhẹ thành tiếng:
- Năm nay anh lại đem rượu gạo đến uống với em đây!
Nói rồi hắn đưa tay gỡ nắp chai rượu, nhẹ nhàng đổ từng giọt rượu sóng sánh ra hai cái ly nhỏ.
Hắn đưa một ly về phía mộ, còn một ly mình giữ, giọng run run:
- Nào! Tết vừa rồi anh mới uống với em có một chai, nên lần này anh xin tạ lỗi vậy!
Nói rồi hắn một hơi nốc hết ly, uống xong phà ra một tiếng, hơi thở biến thành làn khói trắng phả vào không trung.
Nhìn ly rượu trước mặt vẫn nguyên vẹn, hắn không khỏi chạnh lòng:
- Sao vậy? Anh cạn ly rồi, sao em còn chưa uống? Hay là em vẫn còn giận muốn phạt anh tiếp?
Thủy Phí Bảo tự tay rót mình ly nữa, trước khi uống cạn không quê cụng nhẹ ly với "người" kia.
Cứ thế, "người" một ly ta lại chục ly, hắn uống từ ly này qua ly khác, chẳng mấy chốc chai rượu gạo không còn lấy một giọt.
Hắn ngà ngà say, mơ hồ nhìn ly rượu kia có một cánh hoa mận đáp xuống. Cánh hoa nằm trên chất lỏng sóng sánh, cả hoa cả rượu một màu trắng cô đơn tịch mịch. Hắn ngỡ ngàng ra một lúc, rồi lại thoáng cười:
- Cuối cùng em cũng chịu uống rượu rồi! Tiếc thay rượu đã cạn thời gian cũng tàn. Anh phải về chăm Tiểu Châu nữa. Tiểu Bắc! Em lại đợi anh được không? Em đợi tới một ngày trời se se lạnh, anh sẽ lại tới đây để uống rượu với em được không?
Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi bạt nghàn trên nền trời trắng xóa màu hoa. Thủy Phí Bảo loạng choạng đứng dậy, bước tới hôn nhẹ lên phiến đá lạnh ngắt, âu yếm:
- Chúc em ngủ ngon!
Nói rồi hắn từ từ ra về, trên vai còn vài cánh hoa mận vương vấn như không chịu rời.
Hắn vừa đi được một lúc, một kẻ khác liền trở ra, đứng trước tấm mộ khắc chữ "Ly Ngọc Phương Bắc" đó.
Người này hết nhìn chăm chú vào bia mộ, lại nhìn chăm chú vào tên đã đi xa, lát sau nổi giận hất nát ly rượu gạo ban nãy.
Ly vỡ ra thành nghàn mảnh, chất lỏng đổ tung tóe, thấm đẫm qua mặt đất buốt giá. Cánh hoa mận trong ly cũng bị văng ra ngoài, trên mình mang vài vết nhàu nhĩ.
Tay hắn cuộn lại thành quyền, hai mắt long sòng sọc, trên tay là một tấm ảnh bị vò nát.
Trong ảnh, là Thủy Phí Giai!
Hắn đưa tấm ảnh lên trước mắt, trong mắt lóe lên tia thuốc súng, thanh âm trầm ấm nguy hiểm cất lên:
- Thủy Phí Châm! Thủy Phí Bảo! Tôi sẽ hủy hoại các người từng chút từng chút một, để cho các người bị đày xuống tận cùng của đau khổ! Thủy Phí Giai! Tôi xuất hiện, nụ cười của cô sẽ tắt mãi mãi! Tiểu Bắc của tôi chết rồi, Thủy Phí Gia các người cũng đừng hòng sống yên ổn thêm một giây một phút nào nữa!
Nói rồi hắn tàn nhẫn xé nát tấm ảnh trên tay, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai cũng theo đó mà tan vỡ như ly rượu ban nãy.
Từng mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất, bị đôi chân vô tình giẫm nát dưới chân. Hình ảnh của cô chẳng biết vô tình hay vô ý mà vụn vỡ đi, như đám mây mùa hạ gặp gió tan tác thành nghàn mảnh vụn.
Cánh hoa mận trắng muốt thả ra một làn hoa mới, che khuất đi đôi mắt sáng như sao dưới mặt đất vĩnh cửu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...