Chiếc xe dừng bánh trước xưởng may của Đình gia, cô không thể giấu khỏi sự vui mừng khi biết mình sắp được gặp người thương.
Khóe miệng cô bắt đầu cong lên, hai bên má đều hiện lên đồng điếu hằn sâu, dịu dàng vô cùng.
- Lần đầu được mua đồ sao? Sao lại cười tươi thế?
Cô liếc mắt qua nhìn chàng trai bên cạnh, bối rối tìm cách giải vây.
- Từ nhỏ tôi chưa từng được đặt chân đến đây, lầm đầu đến đây trông nó rất đẹp, tôi rất thích.
Hắn ta phì cười, sau đó lái xe vào chỗ trống, vừa lái hắn vừa nói:
- Nếu em thích, sau này mỗi ngày tôi đều đưa em đến đây sau khi xong công việc tại xưởng lúa.
Cô nhẹ nhàng bật cười, câu nói này của hắn khiến cô có chút buồn cười.
Nghĩ thử mà xem, hắn ta mà biết người thương của cô ở đây nên cô mới đến thì chắc sẽ tức điên lên cho mà xem.
Cô mở cửa xe rồi vội vàng đặt chân xuống mảnh đất sỏi đá muôn nơi, từng bước chân khoan thai của cô vẫn như lúc trước.
Tiếng đế giày va chạm với đá sỏi tạp thành những tiếng "Soạt Soạt" vui tai, thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh.
Từ phía trong xưởng, bóng dáng cao lớn của anh lại một lần nữa xuất hiện, nó khiến cho trái tim cô trở nên loạn nhịp.
Theo quán tính, chân cô đi thật nhanh đến phía trước, đột nhiên có một bàn tay to lớn ngăn lại.
- Đi đâu đấy, chỗ mua trang phục bên này.
Nói rồi Vệ Quận cầm tay dắt cô đi về hướng ngược lại, vừa hay cô quay đầu, nắt gặp ánh mắt trìu mến của anh, khẩu hình miệng của Đăng Khôi nói lên tất cả.
- Em làm tốt lắm!
Mắt cô bỗng rưng lên, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ xoa dịu sự bất an trong lòng của cô rồi.
Gương mặt của Đăng Khôi in sâu vào đôi mắt to tròn của thiếu nữ tuổi đôi mươi, rõ ràng là cảm giác thân thuộc, nhưng lại phải cố tỏ ra không quen không biết, nó cứ bứt rứt vô cùng.
- Hân Như, em thích chứ?
Cô vội đưa mắt nhìn hắn, liền thấy hắn cầm lấy một bộ đầm dài màu đỏ ướm nhẹ vào người của cô.
Cô cầm lấy tay hắn, gián tiếp đưa bộ đầm vừa tầm mắt để nhìn.
Dáng vẻ nghiêm túc nhìn nhận của cô trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.
Con gái chỉ toàn mặc những bộ đầm này hay sao?
Cô gái trẻ trung trước mắt cứ nhìn chằm chằm lấy bộ đầm, sau đó liền quay sang cất giọng hỏi nhỏ:
- Phụ nữ đều mặc đồ này sao Vệ Quân?
Bây giờ cô mới nhận ra, hắn ta từ nãy đến giờ luôn nhìn đắm đuối bộ dạng của cô, khiến cô vừa dứt câu liền có chút ngại ngùng nhận ra tay mình đang cầm chặt tay hắn, nhẹ nhàng buông tay người đàn ông ấy ra.
Vệ Quân liếc mắt thâm tình nhìn lấy cô, còn nhếch mép cười khoái chí, liền nói:
- Họ còn mặc hơn thế nữa, em muốn đi xem thử không?
Bàn tay hư hỏng của hắn luồng vào lưng rồi ôm lấy eo cô một cách dễ dàng, điều đó khiến cô đỏ mặt, thậm chí còn đẩy mạnh hắn một cái rồi chạy nhanh ra kệ đồ khác.
Vừa hay lúc này cô lại va phải Đăng Khôi, bỗng chốc cô đã gượng gạo lại càng thêm gượng gạo.
- Hạ Anh....
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, phá tan bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ.
Lúc này trong lòng cô toàn hiện lên những hình ảnh khoảnh khắc chia tay ngày đó, cái lúc mà anh đã thổ lộ tâm tình với cô, cái gương mặt đỏ ửng đó khiến cô không thể nào quên được.
Bàn tay cô bất giác đưa lên, chủ động nắm lấy tay của anh.
Rất bất ngờ, anh thốt lên:
- Hạ Anh, em làm gì vậy?
Cô nhăn mặt chỉ tay lên miệng ra hiệu anh im lặng.
Đến lúc này anh mới hiểu rõ vấn đề, song dùng tay nâng niu lấy bàn tay bé nhỏ thô ráp của cô.
- Hân Như!
Bỗng lúc này Vệ Quân bước ra lớn tiếng gọi tên cô, khiến cô giật mình nhanh buông tay của anh ra.
Tỏ vẻ giả vờ xa lạ, cô cất giọng hỏi lớn như muốn để hắn không nghi ngờ:
- Anh cho tôi hỏi một chút, nơi bán quần dài ở đâu vậy?
Hắn mỉm cười đi đến, choàng tay qua eo cô, thoáng chốc nhìn thấy vẻ khó chịu từ anh.
- Quầy đó ở phía kia, đi thẳng quẹo trái là đến.
Cô gật gù lễ phép cảm ơn, hắn khẽ cúi đài hôn lên má cô một cái chụt, khiến cô giật bắn người.
- Anh làm tốt lắm, cho này.
Hắn lấy từ trong túi quần ra một ít tiền boa cho anh, sau đó nắm lấy tay cô rời đi.
Chỉ thấy hắn nhẹ bật cười, bỏ tiền vào trong túi áo sờn cũ rồi rời đi.
Hắn ta rõ ràng không biết được gia thế thật sự của anh đây mà, dăm ba số tiền đó thật sự chẳng có nhầm nhò gì với anh.
Anh khẽ quay đầu, nhìn lấy dáng vẻ người con gái vừa đi qua mà trong lòng bỗng nhói lên.
Đúng là sống ở nơi quyền quý, đến cả y phục cũng thay đổi, chẳng còn những bộ quần áo xanh đen trong quân đội nữa, mà là những bộ đầm thật đẹp, lại còn ở trên cơ thể nhỏ nhắn của cô, làm anh cảm giác cô thật đẹp, hệt như một thiếu nữ vậy.
Chỉ mới chưa một ngày, nhưng anh không khỏi nôn nao nhớ cô vô cùng, chỉ gặp nhau giây phút nhỏ nhoi nhưng cũng khiến anh như tiếp thêm sức mạnh.
Mong cô từ đây đến lúc hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể bình an trở về.
Chỉ nhìn cách tên thiếu gia họ Luân đó đối xử với cô thôi, anh cũng đã yên tâm rồi, hắn ta về sau sẽ là người bảo vệ cô khỏi mọi cám dỗ.
Anh xoa xoa cổ tay, lúc tối vừa bị ông chủ dùng dây thừng quất mạnh vào tay, nó cứ đau rát lên nhưng hiện tại anh không có thuốc để bôi vào, chắc là tối nay sau khi về nơi nghỉ của công nhân anh có thể sát trùng vết thương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...