Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh
Khoảng khắc giao thừa qua đi một năm mới khởi đầu với muôn vàn hy vọng về một năm may mắn, hạnh phúc, sung túc và phát tài...
Sáng mồng một, Trang Nhi diện một chiếc áo dài cách tân tay bồng màu đỏ với làn da trắng mịn của mình càng làm cô nàng thêm nổi bật trong chiếc áo dài, dáng người tuy hơi nhỏ con nhưng khi mang thêm đôi sandal năm phân lên lại có dáng vẻ thanh thoát hơn, cái eo nho nhỏ càng thêm làm điểm nhấn chung quy lại là người đẹp lụa cũng đẹp.
Cô bé chuẩn bị cùng với bố mẹ mình chuẩn bị lên chùa cầu an đầu năm mới...
Bên này nhà Hoàng Nam, mẹ anh háo hứng cứ hỏi mọi người trong nhà rằng bà có mặc đẹp không.
Hoàng Nam lúc này trên lầu cũng đang chỉnh lại quần áo anh mặc một chiếc quần tây đen và một cái áo thun màu trắng trong đơn giản trên tay còn đeo một cái đồng hồ.
Người thiếu niên dù mặc gì đi chăng nữa cũng đủ khiến cho nhiều thiếu nữ ngoài kia mê mẩn cuối cùng anh không quên đi lại vào phòng lấy cái kính cận của mình rồi đeo lên.
Bên dưới nhà đã chuẩn bị đầy đủ chỉ đợi anh xuống rồi cùng lên xe đi chùa cầu an, mẹ anh nói lớn:
"Con xong chưa??? nhanh đi nhà con bé Trang Nhi đang chờ chúng ta đấy"..
Nghe thấy lời mẹ mình nói anh có chút bất ngờ nhưng mà nghe đến hai chữ Trang Nhi là chưa tới một phút anh đã có mặt dưới nhà.
Mọi người trong nhà che miệng cười khúc khích ý trêu chọc.
Cả nhà Hoàng Nam xuất phát lên xe khoảng mười lăm phút sau thì tới chỗ, xe dựng ngay trước cửa nhà Trang Nhi, bác tài thân quen ló đầu ra:
"Lên xe thôi cháu, cả nhà anh chị cũng lên xe đi cùng nhau xuất phát thôiiiiiiii"
Bác tài xuống mở cửa cho gia đình Trang Nhi, bố mẹ Trang Nhi định ngồi ghế cuối vừa hay nhìn vào thì thấy cậu bạn đang ngồi với ánh mắt chờ đợi mẹ anh cũng quay đầu ra sau nhìn liền biết ý anh vội nói:
"Vợ chồng em lên đây ngồi nói chuyện cho vui để con bé ngồi ở đó với người ta đi".
Bố mẹ Trang Nhi bật cười hiểu ý cũng liền đẩy cô vào ghế cuối ngồi chung với ai kia.
Vài phút sau mọi người ổn định, xe từ từ lăn bánh Hoàng Nam cứ kè kè mân mê cái tay nhỏ của cô nàng, Trang Nhi nói:
"Chúc cô chú, bác và bố mẹ năm mới vui vẻ ạ".
"Chúc anh năm mới vui vẻ năm mới mặc áo đỏ, em nhỏ đợi anh lì xì hehe".
Dứt lời, mọi người trong xe bật cười khúc khích rồi chúc nhau biết bao nhiêu là lời chúc tốt đẹp cho đầu năm.
Hoàng Nam ghé đầu lại sát vào tai Trang Nhi nói nhỏ hết mức có thể:
"Thật không muốn để em mặc đồ như vậy".
Trang Nhi thắc mắc lấy tay che miệng hỏi:
"Tại sao cơ".
Hoàng Nam nói:
"Quá đẹp nhỡ may lên chùa lại có người nào nhìn trúng em thì lại khổ anh".
Trang Nhi khẽ nhẹ anh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác mặc kệ anh chàng.
Một lát sau, Hoàng Nam lại ghé vào tai cô bé:
"Em nhỏ muốn lì xì không???"
Trang Nhi gật đầu, anh chàng bật cười khẽ nói:
"Hôn má anh một cái anh tặng em bao lì xì đỏ".
Trang Nhi bất lực nói: "em không cần hớ".
Hai người trên xe cứ trêu đùa nhau qua lại không người này tức thì người nọ tức như chó với cả mèo.
Tới nơi cả nhà xuống xe trong ai cũng tươm tất đợi bác tài xe đậu xe rồi cùng nhau vào trong chùa.
Mẹ anh thì khoác tay bố anh, mẹ cô thì nắm tay bố cô còn cái người già đầu mặt mày trong lạnh lùng nhưng lại ưa chuộng của nhiều cô gái ngoài kia thì đang như đứa trẻ hai tay khoác lấy tay cô nàng đòi cô dẫn đi.
Trang Nhi ngậm ngùi bất lực, xong xuôi mọi người cùng đi vào bên trong thắp hương cầu an để có một năm thiệt nhiều may mắn, Hoàng Nam và Trang Nhi thắp hương đầu tiên liền ra trước với nhau để lại người lớn ở bên trong vừa thắp hương cúng bái vừa nói chuyện với các sư.
Bên ngoài, có vài cậu bạn vẻ trông cũng ưa nhìn quan sát Trang Nhi có dáng vẻ xinh xắn như thiếu nữ liền không kèm lòng đi tới xin cách thức liên lạc mà không nghĩ đến người kế bên là người yêu của cô nàng, cậu bạn đi đến:
"Này có thể cho tôi cách thức liên lạc được không???".
Lời vừa nói ra Trang Nhi chưa kịp đáp thì anh bạn kế bên mặt đầy biến sắc vội đưa tay ra để vào eo Trang Nhi kéo sát lại người mình:
"Vợ tôi!"...!
"..."
Cậu bạn kia có chút xấu hổ liền xin lỗi rồi rời đi trong lòng có chút tự trách "haiz người đẹp luôn đi với người đẹp vậy mà mình còn không nhận ra".
Hoàng Nam nhìn Trang Nhi: "Anh đã bảo là thật không muốn em mặc như này thà mặc cho một mình anh xem thì được".
Trang Nhi giả vờ ho ho mấy cái: "Gớm mặc mình anh thì còn gọi gì là kiệt tác".
Nói vài câu rồi thì Hoàng Nam lấy điện thoại ra gọi cho bố mình, bố anh vừa bắt máy:
"Bố, hai tụi đi chơi nhé lát mọi người ra thì về trước đi ạ."
Lúc này cũng khoảng mười giờ sáng rồi, Hoàng Nam nắm tay Trang Nhi tới chỗ cây ước nguyện nhờ một người gần đấy chụp dùm một tấm ảnh cho hai người.
Nháy nháy được vài tấm vô cùng ưng ý anh chàng liền cảm ơn người chụp rồi dắt Trang Nhi ra quán trà sữa gần ấy để nhăm nhi.
Trong quán đã chật kín may sao cả hai đến lúc chỉ còn lại một bàn duy nhất.
Vừa vào trong quán bao nhiêu ánh mắt dồn về phía hai người, tụi trai thì cứ dán mắt vào Trang Nhi còn mấy cô gái thì cứ nhìn Hoàng Nam đăm đăm say đắm.
Không có gì khác ngoài mấy lời bàn tán, họ bảo chắc hai người là anh em của nhau nên mới đẹp như thế.
Có vài cô gái còn tiến lại gần bàn của hai người hỏi thăm:
"Anh ấy là anh của em à??? cho chị xin thông tin được không".
Cô nàng bật cười trông có chút gượng gạo:
"Dạ vâng không không phải ạ ảnh là người yêu em đấy ạ".
Mấy cô gái biết thế thì liền ngưỡng mộ trong lòng.
Hoàng Nam kéo ghế ngồi sát Trang Nhi:
"Anh nghĩ chúng ta nên uống nhanh về nhanh không kẻo là còn nhiều người tới hỏi đấy".
Hoàng Nam vừa nói xong thì phục vụ đem nước lên chuẩn bị đưa lên uống thì cô bạn Hồng Nga đi vào nhìn thấy Hoàng Nam liền réo lên:
"Nam ơiiiiii.....".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...