Ánh Trăng Đêm Tối

Jodie nhìn theo bóng lưng đang mờ dừng của Dai cô thầm suy nghĩ "Anh thay đổi nhiều thật Akai ".
_______________________________________

Gin nằm trên giường nhìn tin nhắn trong đoạn chat thầm cười, hắn tắt điện thoại để kế bên " Dai Moroboshi này có lẽ không phải người bình thường...." Suy nghĩ một lúc không biết từ lúc nào Gin cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Tiếng đồng hồ báo thức lúc 7h vang lên Gin mơ màng mở mắt hắn vơ tay tới chiếc tủ đầu giường ấn nút tắt ôm gối ngủ tiếp. Vài phút sau tiếng đồng hồ vang lên liên tục Gin mệt mỏi ngồi dậy áo choàng ngủ trên người hắn xộc xệch, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay đã 7h Gin bước xuống giường hắn chuẩn bị đồ bước vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân cho bản thân.

Sau khi tắm sơ vệ sinh cá nhân xong hắn bước xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
.
.
.
.
.
Ăn sáng xong hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi bước ra ngoài tới gara lái chiếc Porsche xung quanh thành phố, Gin nghĩ rằng nếu hắn đã sống lại vậy đều hắn cần làm là không thể để kiếp trước tái diễn lại thêm một lần nữa...như vậy có thể làm bằng cách nào,....hắn có thể tẩy trắng lại tổ chức không điều này thật sự rất khó tránh xa Akai thì cũng không được vì đằng nào tổ chức cũng bị cảnh sát phát hiện,...

Suy nghĩ một lúc Gin lái xe tới một tòa nhà ở giữa trung tâm thành phố, hắn đậu xe một nơi rồi bước vào đại sảnh đi tới chỗ bàn tiếp tân móc từ túi áo khoác đen ra một tấm thẻ đen phía trên có ghi ký tự "XXX". Cô ta nhìn tấm thẻ một lúc rồi nói chuyện với Gin...


"" Này Gin mốt anh tới đây cứ đi thẳng lên phòng ngài chủ tịch đi cần gì đưa tôi anh không cần lịch sự quá làm gì....""

"" Tôi chỉ tiện đường ghé qua...Curacao cô nói nhiều quá rồi.""

"" Lạnh lùng, nhạt nhẽo.//nói thầm//""

Gin không để ý cô ta nhanh chóng bước tới thang máy bấm vào số tầng cao nhất của tòa nhà, được một lúc thì cửa thang máy mở ra hắn đi thẳng tới phòng chủ tịch đưa tay lên có chút do dự nhưng cũng quyết định gõ cửa phòng...
.
Bên trong phòng một người đàn ông tóc bạch kim ngắn vuốt ngược ra sau nhìn trông khá trẻ nhưng ông ta cũng đã trên bốn mươi tuổi tay ông ta khoanh trước ngực dựa lưng vào chiếc ghế sofa nơi giữa phòng, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài ông ta khó chịu ngồi lại đàng hoàng mà cho người vào.

"Vào đi"

Gin đứng bên ngoài do dự một lúc rồi mở cửa đi vào hắn đóng cửa lại cẩn thận đi tới chỗ sofa trước mặt ông ta, gã ngước nhìn Gin đang đứng đó đưa tay chỉ sofa bảo hắn ngồi xuống,....sau khi Gin ngồi thì gã cũng mở lời nói

"Cậu tới đây làm gì..."

Hắn nhìn gã được một lúc rồi đáp lại

" Tôi muốn nói với ông vào ngày mai buổi tiệc ở khách sạn Janiler tôi sẽ không đến..."

Gã nhìn Gin trên khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu,....

" Cậu là nhân vật chính của buổi tiệc tôi không đồng ý việc này..... "
.
.
.
"Hừ...không cần phải nói gì cả cậu không đến được cũng phải đến....nói cho tôi biết không lẽ cậu sợ gì đó..."

Gin có chút giựt mình hắn nhớ hôm đó là ngày hắn gặp lại Akai Shuichi có thể tránh mặt tên đó nhưng hắn lại càng không muốn gặp tên đó nếu gặp mặt thì liệu hắn có bắn chết Akai tại đó hay không....đương nhiên rồi....hắn muốn Akai chết.

"Về đi...tôi không muốn nói nhiều"


Gin nhìn gã một lúc định nói thêm một lần nữa nhưng sắc mặt ông ta có vẻ rất khó chịu nên đành đứng dậy ra về hắn đi tới cửa thì nghe tiếng gã nói

"Cậu nên nhớ mình là kẻ đứng đầu thì đừng để nỗi sợ lấn át"

Gin mở cửa bước ra ngoài trong im lặng bước tới thang máy bấm nút đi xuống,....sau khi đã rời khỏi tòa nhà hắn lái chiếc Porsche dạo xung quanh một lúc rồi quay về biệt thự...........
.
.
Bước vào phòng khách thì hắn cũng thấy Vermouth ngồi trên sofa gác chân lên bàn xem tivi cười khúc khích.

Hắn bước tới chỗ sofa ngồi kế bên cô để áo khoác qua một bên...rót cho mình một tách trà uống. Vermouth thấy hắn thì bắt đầu tiếp chuyện....

"Curacao nói tôi anh tới gặp ông ta lúc về trên mặt đều đen như than......đúng thiệt nè" //phụt//

"Im lặng...."

Vermouth im lặng nhìn Gin một lúc rồi nói tiếp

"Có phải anh cãi nhau với ông ta...."

Gin nhìn cô không trả lời rồi cầm áo khoác bước lên phòng....Vermouth nhìn bóng đi của Gin thì thở dài. Cô cũng chẳng biết anh ta nghĩ gì sáng sớm lại đi kiếm chuyện với lão cha mình có thể chắc hẳn là vụ gì đó lặt vặt của hắn.
.
.
.

________________________________________

Dai đang ăn sáng thì nghe được tiếng tin nhắn gửi tới từ Gin cậu nhanh chóng mở điện thoại xem.

[Dai cậu rãnh chứ]

[Có, sao vậy]

[Tôi muốn mời cậu uống cà phê vào tối nay được chứ...]

Dai vui vẻ nhìn tin nhắn trong điện thoại nhanh tay đồng ý,....một bước....lại một bước có thể gần anh rồi....

_________________________________________

End chương 5

.............Tôi không biết gì cả..................


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận