Anh Trai Yêu Em Không
Khương Bất Dạ cứ ngồi bệt xuống đất mà khóc cậu cũng chẳng hiểu mình khóc vì cái gì.
Cảm giác chân thực đến nỗi cậu không thể phân biệt được đang là mơ hay thực.
" Khương Bất Dạ " Giọng nói từ đâu vọng về, cậu không phân biệt được là của ai.
" Khương Bất Dạ, tỉnh lại đi.
"
Khương Bất Dạ choàng tỉnh, cậu mở to mắt nhìn Cố Bắc Thượng trước mắt bỗng có xúc cảm muốn khóc òa lên nhưng cậu đã kìm lại.
Cố Bắc Thượng thấy cậu đã tỉnh thì thở phào " Mau dậy, hôm nay phải đi học.
"
" Em biết rồi, anh ra ngoài trước đi " Cậu đưa tay lên xoa mi tâm.
" ...!Ừm " Dù muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn vẫn là xoay người đi ra ngoài.
Khương Bất Dạ ngồi dậy tựa người vào đầu giường, dạo gần đây cậu rất mệt mỏi, những giấc mơ kì lạ luôn phiên nhau tìm đến.
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo Khương Bất Dạ xuống giường đi thay quần áo.
Trời đã dần chuyển lạnh, cũng sắp đến mùa đông rồi nên giờ vào lớp cũng muộn hơn.
Hiện tại thì tất cả bọn họ đều đang ngồi ăn và xem TV rất thư thái.
" Nửa đêm cậu mò về phòng làm gì thế ? " Triệu Uy tối hôm qua cày phim đến tận đêm khuya gần sáng mới ngủ, do lúc xuống lầu uống nước nhìn thấy Khương Bất Dạ ở trên tầng đang đi về phòng.
" Thích thì về "
Triệu Uy chẹp miệng một cái nhìn cậu, luôn trả lời thèm đòn như vậy.
" Đi học " Thấy hai người chuẩn bị lao vào cuộc chiến Cố Bắc Thượng mặt có chút bất lực cầm cặp sách lên.
Đến cổng trường, vừa mới bước ra khỏi xe Khương Bất Dạ bị cái lạnh thổi cho tỉnh người.
Đây mới chỉ sắp vào mùa đông, chứ nếu thật sự đã vào đông thì sẽ lạnh đến đóng băng mất.
Run lên một cái rồi xoa xoa cánh tay, sáng nay đi học chỉ mặc thêm một cái áo mỏng nên hiện tại rất lạnh.
Cố Bắc Thượng đem áo khoác trùm lên đầu cậu, sáng nay thấy cậu chỉ mặc thêm lớp áo mỏng nên hắn đã cầm theo một chiếc áo khoác nữa.
" Cảm ơn, anh " Khương Bất Dạ mặc áo khoác vào đàng hoàng, đang định vào trường thì nghe tiếng gọi.
" Bắc Thượng " Thẩm Giao Giao từ xa đã thấy nhóm người nên mới chạy nhanh về phía này.
Cố Bắc Thượng nhíu mày nhìn cô rồi quay mặt đi.
Khương Bất Dạ thấy cứ im lặng mãi cũng ngại nên tìm đề tài nói chuyện.
" Chị Giao Giao trời lạnh sao chị chỉ mặc một cái áo vậy ? "
" À, sáng nay đi vội quá nên chị quên " Miệng nói nhưng ánh mắt đã dính trên người Cố Bắc Thượng, ý trong ánh mắt rõ hơn bao giờ hết.
Tất cả đều quay sang nhìn hắn, hắn đương nhiên biết và giả vờ làm ngơ nhưng Khương Bất Dạ lại nháy mắt với hắn.
Cố Bắc Thượng nhìn cậu rồi bỗng bắt chước dáng vẻ của cậu vừa nãy, xoa xoa hai cánh tay " Tôi cũng lạnh "
Cậu nhướn mày, nam chính ga lăng trong truyền thuyết đâu ? Đây là ai ? Cơn gió lại nhẹ nhàng thổi qua, ấy vậy mà Thẩm Giao Giao run lên thật.
Như là biết Khương Bất Dạ sẽ làm gì Cố Bắc Thượng đứng thẳng người khoác vai cậu kéo vào trường "Mau đi thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi "
" Ấy từ từ, đừng kéo " Khương Bất Dạ chân ngắn hơn nên đành chạy theo để kịp bước chân hắn không bị vấp.
" Vào học đi " Ngô Cận xoa đầu Triệu Uy rồi chào Triệu Thạc sau đó gật đầu với Thẩm Giao Giao coi như chào hỏi.
" Đi thôi, anh "
" Chúng tôi vào trước đây "
Thẩm Giao Giao lặng người nhìn theo bóng dáng thân mật lôi lôi kéo kéo của Cố Bắc Thượng và Khương Bất Dạ mà nắm chặt tay trong lòng ghét cay ghét đắng cái nguyên nhân khiến cô và Cố Bắc Thượng không thể thân thiết được.
Dựa vào đâu chứ ? Dựa vào đâu Khương Bất Dạ chỉ mất nhiều hơn cô có một người nhưng cậu lại được ông trời bù đắp cho những điều may mắn, tốt đẹp hơn cô ? Cô không phục! Cũng là từ đó nỗi ghen ghét đố kị cứ ngày một nhiều.
Khương Bất Dạ rùng mình một cái, quay đầu lại thấy Thẩm Giao Giao vẫn đứng đó hình như là nhìn mình nhưng ánh mắt không bình thường cho lắm.
Chắc cậu nhìn nhầm rồi, khoảng cách xa vậy mà.
" Rõ ràng bản thân lạnh còn muốn nhường ấm cho người khác? " Cố Bắc Thượng thấy cậu cứ ngoái đầu về sau không nhịn được mà nói.
Khương Bất Dạ quay đầu nhìn hắn " Sao cơ ? "
Cố Bắc Thượng dừng bước, cúi người xuống nói chuyện với cậu " Tôi nói là em bị ngốc à ? Vì sao bản thân lạnh như vậy còn muốn nhường áo cho cô ta ? "
" Vì chị ấy là con gái a, em là con trai "
" Nên ? "
" Nên là em sẽ khỏe hơn chị ấy " Cậu trả lời như một lẽ đương nhiên và nhận lại chính là một cái cốc vào đầu.
Hắn phát hiện, Khương Bất Dạ cũng có lúc sẽ ngốc nghếch như vậy " Nhưng em vừa mới ra viện đấy "
" Nhưng em vẫn sẽ khỏe hơn chị ấy " Cậu không cho là đúng, phản bác.
" Vậy nói đi, em khỏe hơn cô ta ở điểm nào? Lấy gì để chứng minh? " Cố Bắc Thượng đứng thẳng khoanh tay hất cằm nói với cậu.
Khương Bất Dạ thật sự nghiêm túc suy nghĩ, hình như cậu ...!không có gì để chứng minh thật.
Ngước mắt lên nhìn Cố Bắc Thượng, cậu bĩu môi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...