Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung


"Mấy đứa muốn ăn gì?" Mẹ tôi cầm thực đơn trên tay xem một lúc rồi đưa cho chúng tôi nhìn.

Bà là người không kén ăn nên khá thoải mái trong chuyện ăn uống.
Nhìn món nào cũng muốn ăn nên tôi không thể chọn được nên liền giao quyền lựa chọn cho Tuấn Anh.

Chủ quán ở đây phục vụ tại quầy, trông dáng vẻ rất giống một ông chủ đang ngồi đếm tiền, tôi chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của chủ quán với ai đó.
Chủ quán: "Về rồi à? Có mệt không, không thì quán đang đông khách mau qua phụ đi."
Người kia: "Ơ, con còn chưa kịp trả lời mà bố."
"Lẹ lên, mặc tạp dề vào khách người ta gọi món kia kìa."
"Con biết rồi, con biết rồi."
Giọng nói này vô cùng êm tai cũng vô cùng quen thuộc với tôi, tiếng bước chân của người kia đến gần bàn của chúng tôi, tiếng bấm bút cùng tiếng loạt soạt của giấy tờ ngay gần kề, tôi quay đầu nhìn về phía đó.

"Ơ? Minh Hương/ Thư?"
Minh Hương vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh trên người như lúc chiều đi với tôi, bên hông quấn thêm chiếc tạp dề màu đen khiến cô nàng mang dáng vẻ như một nữ phục vụ.
Hóa ra đây là nhà hàng do gia đình Minh Hương mở, bố cậu ấy là ông chủ nhà hàng, thi thoảng hai chị em Minh Hương sẽ đến giúp việc một chút.
Sau khi vui mừng nhìn thấy tôi Minh Hương cúi đầu chào gia đình tôi sau đó nhiệt tình tư vấn món ăn.
Minh Hương: "Cô chú có thể ăn thử món này, thực đơn nhà cháu đa dạng món ăn, có cả thực đơn cân bằng cho sức khỏe nữa."
Mẹ tôi khen con nhỏ tháo vát cười không ngớt từ nãy đến giờ.

Thành ra người chọn món lại thành mẹ tôi chứ không phải Tuấn Anh.
Minh Hương rời đi vẫy vẫy với tôi một cái liền trở về quầy gọi món cho chúng tôi.

Một lúc sau món ăn được dọn lên nhanh chóng, Minh Hương ghé lại thì thầm với tôi: "Ê, sao mà anh Lâm Phúc cũng ở đây vậy?"
"Bị kéo đi đó, hôm nay sinh nhật Tuấn Anh cho nên mẹ tao mời anh ý đi ăn cùng."
Minh Hương vẻ mặt kinh đầy kinh ngạc: "Ô, hôm nay sinh nhật anh Tuấn Anh á?"
Tôi gật gật đầu, sau đó Minh Hương tạm thời rời đi đến quầy nói gì đó với ông chủ, ông chủ gật đầu cười cười rồi gọi một cuộc điện thoại.
Không biết Minh Hương định làm gì nữa nhưng tôi cũng không để tâm, chuyên tâm ăn uống những món ngon bày ra trước mắt.
Lâm Phúc và Tuấn Anh cũng vui vẻ ăn uống, không khí vô cùng hòa hợp không hề có cãi vã, quả thật là yên bình.
Nhưng sự yên bình này trôi qua chưa bao lâu, phía cửa sau của nhà hàng lạch cạch vang lên tiếng mở cửa.

Nhà chúng tôi ngồi cách quầy hàng không xa nhưng lại khá gần với cửa sau.
Tuấn Anh là người ngồi gần nhất cho nên khi vật thể lạ vừa bước vào liền đụng vào đầu hắn một tiếng "cốp" giòn tan.


Giọng nữ vang lên mang theo vẻ bối rối: "Ối thật xin lỗi, tôi không để ý vì bị chắn tầm nhìn, quý khách không sao...ủa?"
Tuấn Anh định quay ra mắng một câu nhưng ngay lập tức đổi giọng: "Có biết nhìn...ơ, chị Giang à?"
Đúng rồi, chị Giang và Minh Hương là chị em ruột nên không lý nào chị ấy lại không ở đây được.

Chị Giang: "Ô hô, chú em đến quán nhà chị ăn cơm đó sao, lần đầu tiên đấy hahaha."
Tuấn Anh đứng dậy đỡ hộ chị Giang mấy thùng hàng rồi hỏi chuyển đi đâu, chị Giang cảm ơn rồi nhờ hắn đặt ở cạnh quầy.
Lúc này chị mới chú ý tới một nhà chúng tôi, chị tươi cười chào hỏi vui vẻ với chú Tuấn và mẹ tôi vô cùng tự nhiên.

Hai chị em nhà này quả thật rất có sức hút, ai nói chuyện cũng làm mẹ tôi vui vẻ không ngừng, thảm nào khách khứa ra vào nơi này nườm nượp.
Giữa những âm thanh ồn ào của nhà hàng vang lên tiếng gọi của ông chủ: "Con Giang đâu sao lại để khách bê đồ thế này?"
Chị Giang lúc này mới xoắn xuýt đứng dậy: "Con đang bồi khách cho bố mà!"
Ông chủ chống một bên hông nhìn Tuấn Anh một cái nói cảm ơn sau đó trừng mắt nhìn chị Giang, có vẻ như đã quá quen với tính cách của đứa con gái này nên ông chỉ lắc đầu thở dài tiếp tục công việc của mình.
Chị Giang hỏi: "Ô hôm nay cả nhà đến đây thì chắc là tổ chức sinh nhật cho Tuấn Anh đúng không ạ?"
Mẹ tôi: "Đúng thế, đúng thế, hai đứa thân nhau thế à? Nhớ được cả sinh nhật nó."
Chị Giang xua tay: "Ầy cái này có gì đâu ạ, hồi trước cháu từng làm quản lí đội bóng rổ của bọn nó nên cháu nhớ đó mà, bình thường hai thằng này nó không hay tổ chức sinh nhật sinh nheo gì nên có lần cả câu lạc bộ đã tổ chức sinh nhật cho tụi nó đó cô."

Mẹ tôi cười nói: "Thì ra là vậy à, tốt quá, vẫn có người nhớ sinh nhật thằng bé."
Minh Hương đi từ trong bên ra bàn chúng tôi đem theo hai món ăn đặt lên bàn: "Đây là nhà hàng đặc biệt mời coi như quà sinh nhật cho con trai cô chú ạ, bố cháu cũng đồng ý rồi nên cô chú cứ nhận nha."
Chú Tuấn và mẹ tôi có hơi bối rối muốn trả tiền cho món ăn nhưng đã bị chị Giang và Minh Hương thuyết phục, hai cái miệng thoăn thoắt của hai người này khiến mẹ tôi không thể nào từ chối được.
Kết thúc bữa cơm, một nhà ba người của Minh Hương ra tiễn nhà chúng tôi tận cửa, hai bên bày tỏ thành ý với nhau và hứa hẹn ngày sau lại đến.
Lúc ra về Lâm Phúc nói đùa một câu với Tuấn Anh: "Nhân vật chính hôm nay cũng thật nhiều ưu đãi nha, sau cứ mang theo "coupon" này đi ăn thì khỏi tốn kém."
Tuấn Anh tay đút túi quần dơ chân đá Lâm Phúc một cái, gương mặt tỏ vẻ ghét bỏ.

Có lẽ do hôm nay tâm trạng hắn khá tốt nên không muốn cãi nhau với Lâm Phúc, ai da giá như ngày nào không khí cũng hòa hợp như vậy thì tốt biết mấy.
Ngày hôm đó trải qua như một ngày vui vẻ nhất với Tuấn Anh cũng như gia đình tôi.

Bữa tiệc đầu tiên chúng tôi có với nhau khi bắt đầu trở thành một gia đình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận