Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
"Anh nói gì cơ? Cảm giác gì? Giống cái gì?"
Lâm Phúc đập đầu của bộ đồ hóa trang cúi xuống không để tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy.
Lùn là một cái tội mà cao thì chính là trọng tội.
Lâm Phúc: "Không có gì hết đừng có để ý."
"Anh đập đầu của em làm gái gì chui vô trong này làm thế rối hết cả tóc."
Tôi bực mình cởi cái đầu con gấu ra, đầu tóc như một cái tổ quạ rối bung rối bét.
Tôi đưa cho Lâm Phúc bắt anh ấy cầm lấy cái đầu mình thì chỉnh lại tóc.
Đám trẻ con đang đứng cùng chúng tôi liền nói: "Oa bạn Gấu hóa ra là con gái!"
"Bảo sao người khổng lồ ban nãy lại ngại ngùng nha!"
Ngại ngùng? Lâm Phúc vừa ngại ngùng á? Tôi ngẩng lên đầy thắc mắc nhìn anh ấy, người nào đấy thì đánh trống lảng làm bộ mắt điếc tai ngơ.
Nhưng tôi dường như thấy tai Lâm Phúc phơn phớt hồng.
Lâm Phúc: "Mấy đứa đừng có ồn ào, lần sau không được chạy ở nơi đông người như này kẻo đụng trúng người ta nghe chưa?"
Cả đám đồng thanh: "Vâng ạ!!"
Tôi bật cười, lũ nhóc thật quá dễ thương rồi đi.
Tôi và Lâm Phúc vô tình chạm mắt với nhau khi đó, đột nhiên anh ấy đội lại cái mũ gấu lên đầu tôi rồi quay mặt đi chỗ khác.
Người gì đâu kì cục, tôi bèn hỏi.
"Anh có việc gì mà qua đây thế? Anh Tuấn Anh đâu?"
Lâm Phúc: "Bên đoàn nghệ thuật nhờ xí việc cho nên qua bên sân khấu.
Các hoạt động của đoàn thể thao cũng hết rồi, lát nữa em có thể chờ xem trình diễn của đoàn nghệ thuật."
Khu vực lớp tôi gần với sân khấu biểu diễn các chương trình buổi tối cho nên vào tầm này khi các tiết mục lên sàn sẽ rất có ích cho việc buôn bán của lớp tôi.
Lí do vị trí đẹp khi dựng gian mà các đồng chí lớp tôi nói là đây.
Đang nói chuyện thì có người gọi Lâm Phúc đi, anh ấy tạm biệt tôi rồi chạy đi.
Đến tối người có ít hơn ban ngày nhưng vẫn rất đông, chúng tôi bán hàng đến mỏi tay, tôi còn chụp được rất nhiều kiểu ảnh với một số khách.
Chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật đã bắt đầu, các câu lạc bộ diễn rất nhiều màn trình diễn xuất sắc, ngày càng thu hút nhiều người xem hơn.
Đột nhiên từ phía xa tôi thấy Lâm Phúc và Tuấn Anh đang phi như bay về phía tôi, đến trước mặt tôi Tuấn Anh hét: "Mau vá nó đi, chân nó ngắn."
Tôi đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, tay chỉ kịp giữ cái đầu đã bị Lâm Phúc vác lên rồi mang đi như một cái bao tải.
Phía sau Tuấn Anh nói chuyện với lớp trưởng lớp tôi.
Nam Anh: "Anh mang cậu ấy đi đâu vậy? Lớp em còn phải bán hàng chứ!"
Tuấn Anh: "Xin lỗi chú mày nhưng anh đang gấp, không gì không giải quyết được bằng tiền anh thuê nó khoảng hai tiếng nhé."
Vừa nói Tuấn Anh vừa móc ví ra đưa một tờ năm trăm nghìn mới toanh cho Nam Anh rồi vội đuổi theo bọn tôi.
Lúc được thả xuống với đất mẹ tôi thấy mình đang ở khu chuẩn bị của đoàn Nghệ Thuật.
Tôi ngơ ngác hỏi Tuấn Anh đang dáo dác tìm ai đó: "Anh, anh đưa em tới đây làm gì thế? Lại còn giống như bị ma đuổi vậy!"
"Có chuyện này nhất định em phải giúp anh, nếu không anh trai em sống không bằng chết!"
Tôi ngạc nhiên: "Cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy rốt cuộc có chuyện gì?"
Chị Giang từ đâu xuất hiện gọi bọn tôi lại chỗ phòng thay đồ.
Tôi cùng hai người kia đi theo, giờ mới nhận ra hình như hai người này vừa hợp tác với nhau "bắt cóc" tôi phải không?
Vào trong phòng thay đồ, tôi nhìn thấy anh Quân đang ngồi trong đó, bên cạnh có người đang quấn băng trên tay cho anh ấy.
Tôi hốt hoảng nói: "Ơ tay anh bị làm sao thế? Làm thế này thì sao biểu diễn được?"
"Thư đến rồi à? Anh cứ tưởng em nghe xong đề nghị sẽ không đến cơ!" tôi ngạc nhiên, mình đã được nghe cái gì đâu hai tên kia vừa đến cái đã vác mình đi luôn mà.
Tôi cởi bỏ cái mũ con gấu thắc mắc nhìn anh Quân.
"Đề nghị gì cơ ạ?"
"Ơ em không biết à? Vậy sao em đến đây?"
Chị Giang lúc này mới nói: "Hai đứa bây chưa nói gì với cái Thư à?"
Tôi quay ra sau lưng mình muốn dò hỏi thì hai tên nào đấy đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi rồi chắp hai tay cầu xin.
"Làm ơn giúp anh đi."
"Giúp...giúp cái gì mới được?"
Sau đó tôi nghe chị Giang kể lại, lúc đó Tuấn Anh có trèo lên gác xép để lấy đạo cụ cho câu lạc bộ nhưng không may cái thang bị mọt nên lúc xuống bước hụt.
May thay anh Quân kịp thời đã cậu ta nếu không cậu ta sẽ bị gãy tay.
Nhưng đổi lại cổ tay anh Quân lại bị thương đã vậy lúc ngã vô tình Lâm Phúc đi qua dẫm lên tay anh ấy và thế là vết thương nghiêm trọng hơn.
Hai tên đó nhất mực đứng xin lỗi anh Quân thì cứ nói không sao.
Chị Giang bèn nói: "Nhưng giờ tay mày như thế này rồi liệu có biểu diễn được nữa không?"
"Tao cũng không biết nữa, nhưng mà cổ tay ảnh hưởng hơi nghiêm trọng."
Hai tên kia dập đầu kiểu Nhật: "Tụi em thành thật xin lỗi!!!"
Chị Giang: "Giờ có cách nào không? Chẳng lẽ lại phải hủy màn diễn đó?"
Anh Quân: "Hiện tại câu lạc bộ vẫn chưa có thành viên mới và cũng không có ai có thể chơi piano, trong trường tao cũng không biết ai chơi được cả."
"Em biết một người!"
Tuấn Anh đột nhiên nói, sau đó hắn và Lâm Phúc không hiểu vì sao lại cùng nhau đi tìm tôi rồi mang tôi tới đây.
Anh Quân thắc mắc: "Anh nhớ Thư có từng nói không biết chơi đàn mà!"
Tuấn Anh: "Cái gì không biết chơi á? Rõ ràng em nhớ trong phòng nó có một cây đàn to lắm mà?! Sao lại không biết chơi?"
Chị Giang: "Thật á? Vậy là em có thể giúp bọn chị rồi!"
Tôi im lặng một hồi, mọi người trong nhà không ai biết đến nỗi sợ và bóng ma tâm lý của tôi.
Tôi đã giấu nó không để một ai biết.
Mặc dù tôi có thể giúp họ nhưng mà tôi sợ rằng cái bóng sẽ kéo chân tôi khiến tôi không thể chạm vào đàn, tôi sẽ trở thành trò hề và phá hỏng buổi diễn này của câu lạc bộ.
Tôi sẽ phá hỏng ước mơ của anh Quân, sẽ khiến bố của anh ấy thêm ghét bỏ con đường nghệ sĩ của anh ấy.
Một bàn tay đặt lên vai tôi, Lâm Phúc nhìn tôi và cười: "Đừng lo, em hãy suy nghĩ thật kĩ em có thực sự muốn làm điều này hay không?!"
Tôi cảm thấy như một động lực to lớn nào đó đã được truyền vào người tôi, tôi ôm chặt lấy cái đầu con gấu nói giọng mỉa mai: "Thật ra trong đầu anh đang thầm nói "Làm ơn đồng ý đi" phải không?"
Như bị nói trúng tim đen Lâm Phúc lập tức cứng đờ người, miệng là một nụ cười "không hề" giả trân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...