Anh Trai Tôi Là Sắc Lang FULL
Vài ngày sau Du đã khỏi bệnh hoàn toàn nhờ sự chăm sóc tận tình của các anh trai.
Nhưng cô cứ cảm thấy Trâm nhìn cô với ánh mắt lạ lạ sao ấy.
Nhưng mà ….
Tình cảnh hiện tại mới là đáng nói.
– Hu hu… Con gái yêu dấu của ba! Con đã chịu khổ nhiều rồi_ ngừơi đàn ông nuôi nấng cô bao nhiêu năm rốt cuộc đã về.
Vừa hay tin cô bị bệnh liền ôm cô cứng ngắc rồi khóc bù lu bù loa lên.
– coi nào! Con không sao! Chẳng phải con đang cực kì khoẻ mạnh đứng trứơc mặt ba sao?_ Mặt dù ngoài mặt ra vẻ khó chịu nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng an ủi.
– Con cũng thật là… Biết dạ dày mình không tốt mà vẫn cứ ăn nhiều như vậy, không sợ mập ra hay sao hả?_ Ông Hùng vỗ vỗ đầu Du nói.
– Hể? Ba cũng biết… Cho dù con có ăn bao nhiêu cũng không mập ra mà.
Ngựơc lại, ba xem lại mình đi… Mới đi chơi có vài bữa mà đã béo lên không ít a_ Du không tiếc lời xiên xỏ ông ba của mình.
– Nè! Tại sao con lại nói ba mình như thế hả?_ như cảm thấy chột dạ, ông Hùng che lại cái bụng đã lớn hơn 1 vòng của mình.
– Thôi đựơc rồi, có gì vào trong rồi nói chuyện tiếp.
Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi đấy_ cuối cùng, Khải vẫn là ngừơi đứng ra khuyên giải.
– Bà… Mẹ không về chung với ba sao?_ vừa định xưng là bà ta nhưng cuối cùng vẫn phải đổi lại.
– À, không.
Mẹ con có việc nên đi trứơc rồi_ Ông Hùng gãi gãi đầu trả lời.
– Vậy sao!_ Mặt Du không biểu lộ nhiều cảm xúc cho lắm.
Đáp 2 tiếng rồi đi thẳng vào nhà.
…..
Bữa cơm tối hôm nay vì có ba cô nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Các anh trai có vẻ như rất kính trọng ông.
Nhưng… Ông nhiều khi cũng có hơi phiền 1 chút.
– Các con biết không? Hồi 5 tuổi con bé vẫn còn tè dầm ấy chứ”_ Ngừơi nào đó không hề ngại ngùng kể về quá khứ 1 thời của cô.
– Ba à!_ Du phồng má lên phản ứng kịch liệt.
Mà 3 chàng trai thấy phản ứng dễ thương của cô tim liền đập thình thịch thình thịnh a~
Mặt dù thiếu vắng đi sự có mặt của ngừơi kia nhưng ngôi nhà lại ấm áp 1 cách lạ thừơng.
…
Tối đó, khi Du bứơc xuống kiếm đồ ăn vặt lại không may đụng phải 1 ngừơi.
– Xin lỗi ạ_ theo bản năng Du hơi cúi đầu xin lỗi.
– A con gái của mẹ còn xinh đẹp hơn trong hình nữa đấy_ 1 giọng nữ trong trẻo vang lên.
Du ngạc nhiên ngứơc mặt lên nhìn.
Đây chẳng lẽ là ngừơi mẹ trong truyền thuyết kia sao?
Tóc dài búi cao, mặt trang điểm nhẹ.
Mắt xanh to giống hệt mắt của Khải, lông mi cong, môi đỏ.
Là 1 điển hình của hình tựơng ngừơi phụ nữ chững chạc.
Nhưng nhìn có vẻ còn trẻ hơn so với tuổi thật.
– Mẹ mới về à_ Du Không đựơc tự nhiên lắm cừơi cừơi đáp.
– Ừm, mọi ngừơi đã ăn tối hết rồi chứ_ bà rất ra dáng của 1 ngừơi mẹ tốt hỏi thăm.
– Rồi ạ! Con xuống nhà dứơi 1 chút đây_ Dù sao cũng không mặn mà gì với ngừơi mẹ này lắm nên cô cũng không muốn nói nhiều.
Xoay ngừơi liền bứơc thẳng xuống lầu.
Đó buổi trò chuyện đầu tiên của 2 mẹ con họ.
….
– Con gái …
– Con gái yêu…
– Con gái, dậy nào…
– Im điii… _ còn chưa ngủ đủ đã bị làm phiền khiến Du bực mình không thôi.
– á…Biến thái_ Mặt dù đã quá quen với việc bị vỗ mông nhưng Du vẫn hậm hực ngồi dậy.
– Ba này.
Con gái của ba năm nay đã hơn 18 tuổi rồi đấy, tại sao cứ nhằm ngay mông con mà vỗ không vậy hả?_ Du phồng má
– Lớn thì sao hả? Đối với ba thì con chẳng bao giờ lớn nổi hết á, 1 chút nết của con gái cũng không có.
Mau Thay đồ rồi xuống ăn sáng_ ông Hùng vén màng cửa sổ lên, dặn dò vài câu rồi ra ngoài.
Mặc dù rất không tình nguyện nhưng Du vẫn thất tha thất thểu bứơc vào nhà tắm.
…..
– Nè, nè… Làm gì mà sáng giờ mày thở dài hoài vậy?_Minh Anh ngồi cạnh chọt chọt mấy cái, hỏi.
– Ba tao… Về rồi_ Du chán nản yểu xìu đáp.
– Ể? Nhanh vậy!_ Đựơc nghe Du kể Minh Anh cũng biết đựơc phần nào về ông ba biến thái của cô.
– Ờm.
Tao vừa xuất viện là ổng về luôn..hôm qua còn đứng trứơc nhà khóc bù lu bù loa lên._ Du than phiền kể lể.
– Nhưng… Chẳng phải mày cũng rất vui đấy sao?_ Minh Anh nhìn Du hỏi.
– … Ừm thì cũng có vui… 1 chút_ Im lặng 1 lát Du mới trả lời.
Hôm nay Du lại ghé sang quán nứơc nhà Minh Anh 1 lát.
Ba mẹ của Minh Anh đều đã về nên Thiện cũng không cần phải mãi trông cửa hàng nữa.
– Du này… Dạo này, sao tên Sơn cứ tránh mặt tao sao ấy… Không biết có phải do tao tự tửơng tựơng ra không nữa_ Minh Anh khuấy khuấy ly nứơc, không vui nói.
– Hửm? 2 tụi bay xảy ra xích mích gì à?_ Du tò mò hỏi.
– Không.
Chỉ là mấy bữa nay cậu ta chẳng thèm đến trừơng.
Gọi thì không nghe máy, qua thăm thì hắn lại trốn luôn trong phòng_ Minh Anh chán nản chống cằm kể lại.
– Không ổn… Hay là chúng ta qua xem cậu ta thế nào đi!_ Du cắn cắn môi, nói.
Quen biết với Sơn bao nhiêu lâu cô rất hiểu rõ cậu.
Có chuyện gì cũng đều 1 mình gánh chịu.
Không biết có phải là chuyện với đám Snow kia không?
Minh Anh cũng cảm thấy có gì đó kì lạ.
Từ khi nào mà Du lại hứng thú với chuyện của Sơn vậy nhỉ? Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Du kéo đi.
….
Kính coong… Kính coong…
– Đó… Có ai chịu ra mở cửa đâu chứ_ Minh Anh bấm chuông cửa trong vô vọng
Du vuốt vuốt cằm nhìn quanh.
– Huýtt…_ bỗng nhiên cô huýt sáo 1 tiếng dài.
– hửm … Mày làm gì vậy?_ Minh Anh không hiểu nhìn cô hỏi.
Gâu… Gâu… Gâu..
Lúc này bỗng nhiên từ trong nhà có 1 chú chó nhỏ lông xù chạy ra.
Nó thấy Du liền vui mừng chạy tới quẫy quẫy đuôi.
– A… Mina… Hể? Mà sao mày biết nhà Sơn có chó vậy hả?_Minh Anh hô lên khi thấy chú chó chạy ra nhưng rồi lại thấy điểm kì lạ hỏi Du.
Du chưa trả lời vội mà lại gần vuốt vuốt đầu con Mina.
Tay sờ xuống vòng cổ của nó, từ chỗ kẹp giữa sợi dây lấy xuống chiếc chìa khoá.
– Ể? Ở chỗ đó có để chìa khoá á?_ Minh Anh dừơng như không thể tin vào mắt mình.
Từ nhỏ cô đã chơi thân với Sơn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua chuyện này.
Còn Du, 2 ngừơi chỉ mới quen nhau gần đây thôi mà, tại sao cô ấy lại đựơc biết chuyện này chứ?
– Xin lỗi vì đã giấu mày.
Đại khái là tao với Sơn thực ra là đã có quen biết từ trứơc.
Còn về chi tiết thì hiện tại tao chưa thể kể với mày ngay đựơc.
Tha thứ cho tao nhé!_ Du cúi đầu trứơc Minh Anh, thật tâm xin lỗi.
Cô đã lựa chọn không nói ra vì sợ Minh Anh sẽ bị tổn thương.
Vả lại, cô của hiện tại và cái quá khứ đó không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.
Lại là 1 khoảng không im lặng.
– Ừm… Tao đợi… Tao sẽ đợi đến khi mày nói ra sự thật… Mày… Sẽ không phản bội tao phải không?_ Mãi đến 1 lúc sau Minh Anh mới đáp lời.
Cô đã lựa chọn tin tửơng.
Du dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Minh Anh.
Cô biết mà… Ngay từ đầu cô đã chọn đúng bạn rồi.
Minh Anh là 1 ngừơi bạn tốt.
Lí do khiến cô cùng đi với Minh Anh mà không phải là lén đi 1 mình là vì cô sợ, cô ghét cái cảm giác đó.
Nó giống như đang làm 1 việc phản bội bạn mình.
Cuối cùng cách cô lựa chọn chính là quang minh chính đại mà đi.
Sau đó Du mở cửa bứơc vào.
Cả Minh Anh và Du đều đã quá quen thuộc với nơi này.
Con chó Mina quẫy đuôi theo chân 2 ngừơi.
Cửa nhà không khoá.
Nhưng trong nhà lại đóng kín mít và tối đen như mực.
– Lên lầu xem thử đi_ Du kéo Minh Anh đi thẳng lên lầu 2.
Để xem nào… Theo như cô nhớ thì phòng Sơn nằm ở bên này.
– Mày biết phòng nó nằm ở đâu luôn sao?_ Minh Anh nghi hoặc hỏi, trong lòng bỗng dưng thấy hơi khó chịu 1 chút.
– À, trứơc đây có vào vài lần_ Du gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng Minh Anh mà trả lời.
Do vội quá nên quên mất còn có Minh Anh ở đây luôn.
Cốc cốc… Cốc cốc…
Gõ cửa muốn đau cả tay nhưng không thấy ai ra mở cửa cả.
2 ngừơi quyết định xông vào.
Cửa phòng, không khoá.
Bên trong cũng khá tối, chỉ có 1 chút ánh sáng chiếu vào từ khe cửa sổ khép hờ kia.
Minh Anh bật đèn lên.
2 ngừơi đều thấy trên giừơng có ngừơi nằm.
Hình như là Sơn nhưng cậu đang nằm sấp không nhìn rõ mặt.
– Nè, tên Sơn chết tiệt này, giờ này mà còn ngủ à_ Minh Anh lại bên giừơng lay lay cậu dậy.
– Nè….
Ách…._ Minh Anh bỗng dưng giật mình khi đụng vào da Sơn.
– Sao vậy?_ Du tò mò bứơc lại gần xem xét.
– ngừơi cậu ta… Nóng quá_ Minh Anh hốt hoảng thốt lên.
– Mau… Mau lật ngừơi cậu ta lại_ Du lo lắng quay sang báo.
– Á… Sao? Sao lại thành ra thế này_ Minh Anh không tin vào mắt mình, hét lớn.
Du cũng kinh ngạc không kém nhưng vẫn còn bình tĩnh hơn Minh Anh nhiều.
Cô lật phăng tấm chăn trên ngừơi cậu ra…
Ngừơi Sơn hiện tại đều chi chít đầy vết thương.
Mặt rất nhiều mảng xanh xanh tím tím.
Khoé môi bị sứt còn đỏ tươi còn chưa lành.
Tay chân cũng chẳng có chỗ nào lành lặn cả.
Mặt mũi thì tái nhợt đầy mồ hôi.
Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...