Màn.
Chào.
Hỏi.
Nồng.
NhiệT ...!Các.
Anh.
Rốt.
Cuộc.
Là.
Ai??
Hiện tại Thanh Du đang đứng trứơc 1 ngôi nhà...!Không không, phải gọi là biệt thự mới đúng.
Ngôi biệt thự có 3 tầng, tất cả gồm 2 màu xanh và trắng kết hợp với nhau tạo cảm giác tươi mát.
Kiến trúc không quá xa hoa lại trang trọng đến không ngờ.
Xung quanh trồng đủ loại hoa, đỏ rực cả 1 phương.
Đừơng đi lát gạch trơn nhẵn.
Phía bên ngoài những bụi hoa là bãi cỏ xanh mứơt.
Cứ như thế, Bạn Thanh Du của chúng ta há hốc mồm nhìn căn nhà khủng bố trứơc mặt.
Lại nhìn lại tờ địa chỉ trên tay, sợ bản thân nhìn nhầm.
Số 73 đừơng XX...!Đúng là chỗ này a.
Không lẽ ba cô ghi sai số nhà sao?.
Lại quay đầu nhìn sang những nhà bên cạnh.
Oh my chuối! Sao khu này không có đến 1 ngôi nhà bình thừơng vậy??
Thẫn thờ 1 hồi, cuối cùng Du hít sâu 1 hơi, lấy can đảm nhấn chuông.
Kính coong....
Kính coong...!Kính coong...
Kính coong...
Kính coong ....!Kính coong....
......!
Kết quả là bấm chuông cả nửa ngày trời, bấm muốn liệt nút mà vẫn chưa có ma nào ra mở cửa cả.
Du bực bội ngồi xổm xuống đất.
Lại nhìn đất nhìn trời 1 lúc mới phát hiện ra trời đã gần tối.
Ọt...!Ọt...ọt...
1 loạt âm thanh vui nhộn từ phía bụng của Du phát ra.
Ai nha, nói mới nhớ, sáng giờ mới bỏ vào bụng có ổ bánh mì, tới giờ đã đói meo đói móc rồi a~.
Rốt cuộc đợi thêm 15 phút nữa, lúc này bỗng nhiên có 1 đôi giày xuất hiện trước mặt Thanh Du.
Cô theo bản năng ngước lên nhìn.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là cô đã muốn nổi điên lên.
Đây không phải là tên biến thái hồi sáng đây hả? Sao hắn ta lại ở đây chứ.?
- Đồ biến thái chết dẫm..._ Du hoảng hốt hét toáng lên.
Tay chỉ thẳng vào mặt của ngừơi con trai kia.
- Tránh đừơng _ Khác với biểu hiện kinh ngạc của Du, cậu ta lại cực kì bình tĩnh, khuôn mặt không có tí cảm xúc như bị đông lạnh.
Làm Du nhìn vào liền rùng mình.
Du cảm thấy tên này có gì đó khác khác so với lúc sáng.
Nhưng không có phát hiện ra là khác ở chỗ nào.
Cô vuốt vuốt cằm nhìn kĩ tổng quát tên kia lại 1 lần nữa.
Nhìn lên, nhìn xuống 1 hồi mới phát hiện ra đựơc 2 điều.
Tuy đôi mắt cũng là màu hổ phách nhưng lại không có đeo kính.
Mái tóc lại là màu đen huyền chứ không phải là màu nâu như lúc sáng.
Hổng lẽ sáng nay chói quá nên cô nhìn lộn thành màu nâu.?
Nhưng mà phải công nhận 1 điều, càng nhìn cô càng cảm thấy tên này đẹp kinh khủng.
Ngay cả làn da cũng mịn hơn con gái gấp mấy lần.
Thấy Du cứ bất động săm soi nhìn mình, chàng trai hơi nhíu mày.
Cậu bước lên giơ chân đạp Du sang 1 bên.
Đúng vậy, chính xác là đạp.
Do đang tập trung tinh thần nên cô không giữ vững thăng bằng.
Và cứ thế mà ngã phịch xuống đất.
- Ui da~..._ Du đau đớn, nhăn mặt, tay xoa xoa mông.
Lại thấy ngừơi làm cô té ngã đang mở cửa bứơc vào nhà.
Bình thản như không, cứ như ngừơi mới đạp cô 1 cái là ngừơi khác vậy.
- Này, tại sao anh lại đá tôi chứ, anh không có phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ hả?_ Du to tiếng quát, giọng điệu đầy ấm ức.
- Cô...!Chắn đừơng_ giải thích 1 cách ngắn gọn xúc tích nhất rồi đóng cửa bứơc thẳng vào sân nhà.
- Hả? Anh dám...Á..._ Du vừa định theo sau ngay lúc cậu vừa đóng cửa cho nên chóp mũi bị đụng phải cạnh cửa.
Mà chàng trai kia không hề quay đầu ngó cô 1 cái.
Bứơc chân vẫn đều đều thẳng tiến về phía trứơc.
- hừ, tên chết tiệt nhà ngươi._ Du không cam lòng gọi với theo.
Mà lúc này cô bỗng mới sực nhớ ra 1 chuyện.
Anh ta sống ở trong ngôi nhà này?? Chết mất, hồi nãy do đang tức quá nên đã quên hỏi rồi.
Aizzz.
Thật là....!Du lại ngồi xổm xuống thở dài thừơn thựơt.
Nhưng giây sau Du liền lấy lại tinh thần bứơc tới, muốn bấm chuông.
- Cô làm gì ở đây?_ Bỗng nhiên sau lưng cô phát ra tiếng nói làm Du giật thót.
- Á...anh anh..._ Vừa nhìn thấy đựơc mặt ngừơi mới đến Du liền hét lớn.
Gặp quỷ a~.
Du hoảng hốt trợn mắt nhìn hắn tay run run chỉ vào trong nhà.
Nếu mà anh ta đang ở đây thì ngừơi cô vừa mới gặp là ai.
Đừng nói là...!Ma...!Ma.
- Tôi hỏi tại sao cô lại ở đây?_ Chàng trai mới đến đương nhiên nhận ra đây là cô gái mình đã gặp lúc sáng.
- Anh...!Sao lại?...!Nhưng là..._ giọng Du bắt đầu run run, lắp ba lắp bắp nói.
- Nếu cô không nói thì tôi vào nhà đấy_ Hắn giả bộ muốn bứơc đi.
- A, khoan, khoan đã..._ Du nắm lại góc áo của hắn.
Hắn trừng mắt nhìn phần áo bị Du nắm lại.
Trên mặt bày rõ ràng 2 chữ chán ghét.
Du nhìn thấy bộ mặt này của hắn cũng tự động buông ra.
- Lúc nãy rõ ràng tôi thấy anh đã bứơc vào nhà, sao ...!Sao hiện tại anh lại ở đây?_ Vừa nghĩ đến mình có thể gặp phải ma là cả ngừơi cô liền run lẩy bẩy.
Hoàng Thanh Du cô trời không sợ, đất không sợ, ngay cả những con sâu bọ gớm ghiếc nhất cũng không sợ.
Mà chỉ sợ hãi duy nhất 1 thứ đó chính là Ma a.
Hắn hơi nhứơn mày, đôi mắt màu hổ phách dứơi cặp kính loé sáng, trong lòng cũng đã hiểu rõ sự tình.
Chỉ là...!Khi nhìn đến vẻ mặt sợ hãi như mèo con của Du thì máu chọc ghẹo của hắn lại nổi lên.
- À, chuyện này...!Ừm...!Có lẽ cô sẽ không tin nhưng..._ Hắn ngập ngừng không nói hết mà nhìn cô.
- là là chuyện gì cơ?_ Du tò mò tròn mắt hỏi.
- Ừ thì...!Ngôi nhà này bị ma ám
- Hả? Thật ...!Thật...!Thật sao?_ giọng Du bắt đầu run rẩy, lắp bắp không nói thành câu.
- Phải, con ma đấy chính là ông cố cố nội của tôi.
Vì còn vương vấn tình cảm nên đến giờ vẫn chưa chịu đi đầu thai.
Sở thích của nó là đi giả dạng những ai đẹp trai...._Vẻ mặt hắn cực kì nghiêm túc, thấp giọng nói, cứ như tả cảnh trong phim vậy.
Ấy thế mà Thanh Du lại tin sái cổ.
Còn liên tục gật đầu, chăm chú nghe.
Thỉnh thoảng còn len lén nhìn vào trong nhà.
Cũng không có thấy đựơc vẻ châm chọc trong mắt hắn.
- Kiệt, em làm gì ngoài này vậy, sao không vào nhà?_ Thanh Du đang tập trung lắng nghe thì bỗng có giọng nói phát ra làm cả 2 đồng loạt quay lại nhìn.
Mà Du vừa thấy ngừơi vừa mới đến thì 2 mắt liền mở to, hình trái tim bắn tứ phía, cũng may nứơc miếng còn chưa có chảy ra.
Anh ta chính là mĩ nam tóc vàng lúc sáng.
- A, là em_ Lúc này anh cũng đã thấy Du và nhận ra cô.
- Anh quen cô ta sao?_ Kiệt nhìn anh hỏi.
- À, Ừ, cũng không hẳn, chỉ là lúc sáng có gặp nhau.
Mà, sao em lại ở chỗ này vậy?_ Anh trả lời Kiệt xong lại quay sang hỏi Du.
Lúc này Du mới hoàn hồn lại.
Cũng sực nhớ ra lí do mình đến đây nên quay sang hỏi anh.
- Anh có biết ai là chủ của ngôi nhà này không?_ Du thắc mắc hỏi.
Anh cũng không vội trả lời mà đưa ánh mắt nghi hoặc sang nhìn Kiệt.
Kiệt cũng không hiểu chuyện lắc đầu.
- Em có quan hệ gì với chủ nhà này hả?_ Anh cừơi cừơi, hơi tò mò hỏi.
- À thì, chuyện này kể ra của thật dài dòng..._ Du gãi gãi đầu, không biết có nên nói hay là không.
- Thì em cứ nói đi, anh cũng đang rảnh rỗi a_ Anh nhún vai, không sao cả đáp.
"Anh rảnh nhưng mà tôi không có rảnh a"_ Kiệt thầm nghĩ rồi bĩu môi quay lưng bứơc vào trong nhà.
Du thì chỉ lo tập trung vào mĩ nam trứơc mặt nên không có để ý mấy đến hành động này của Kiệt.
- thì bọn họ là con của mẹ em...
- hử? Chẳng lẽ bọn họ không phải là con của ba em sao?_ Anh nhứơn mày, khó hiểu hỏi.
- Thì bà ấy không phải mẹ ruột của em, chồng bà ấy mới là ba ruột của em_ Du cố tình tránh từ mẹ kế ra.
Thông qua ba ba cô đã đựơc biết bà mẹ mới của cô cực không thích từ này.
- Này,...!Tên em không phải là Hoàng Thanh Du đấy chứ?_ Như chợt nhớ ra điều gì, anh cao giọng hỏi.
- À, phải.
Sao anh lại biết..._ Nói đựơc nữa câu Du mới nhận ra có điều gì đó không ổn cho lắm.
Lại ngứơc lên nhìn anh, trong mắt đầy nghi vấn.
- Anh rốt cuộc là ai?_ Trong đầu cô lúc này là 1 đống dấu chấm hỏi.
Mà Kiệt lúc này cũng đã dừng chân.
Ngay lúc hắn nghe đến cái tên Hoàng Thanh Du thì mọi động tác của hắn liền đình chỉ.
Mắt cũng tròn xoe nhìn cô.
.........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...