“Anh không sợ sao?” Khẩu súng được đặt ngay giữa trán của thanh niên. Trái lại hắn chỉ mỉm cười đê tiện.
“Ngay cả sức đánh người cũng không có vậy em lấy đâu ra can đảm để cầm súng để bắn người chứ? Có khi nào đây là sở thích nho nhỏ của một người con gái thượng lưu như em chăng? Súng đồ chơi chẳng làm được gì đâu.” Trong khi đám đông dần bình tĩnh trở lại vì câu nói rất phù hợp thì đại tiểu thư không nói gì chỉ chĩa thẳng khẩu súng lục lên trời. “Bang” tiếng nổ lớn vang khắp nơi, mọi người trong khuôn viên rộng lớn lúc này không biết làm gì ngay cả di chuyển cũng không được.
“Đúng, đây chính là sở thích nho nhỏ của tôi.” Cô hạ súng xuống thổi đi làn khói mờ ảo trên thành súng liếc đôi mắt to tròn khép hờ nhìn người thanh niên mồ hôi đang thi nhau rơi đầy khuôn mặt tái xanh của hắn.
“Nhưng cô sẽ không dám bắn tôi. Nếu tôi chết cô chỉ có nước là đi bóc lịch ở trong tù.” Hắn vẫn cố chấp không chịu xin lỗi hai người nam nhân đứng phía sau cô.
“Thiên Tuệ.” Đại thiếu gia đột nhiên quát lớn nhưng đến nửa chừng vì vết sưng bên khóe miệng nên mới dừng lại, cô quay sang nhìn, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là sự cố chấp cùng tức giận sâu trong ánh mắt của người con gái đối diện. Anh hít một hơi thật sau rồi lại thở dài, lắc lắc đầu, bảo.
“Về thôi.” Giọng nói nhẹ vô cùng như đang dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu đầy ương bướng thích làm nũng. Người em gái như cảm thấy điều gì đó, cúi mặt không nói gì, đôi tay cầm súng run rẩy từ từ buông xuống, nhanh chóng quay lưng đỡ một bên của cậu.
“Ừ, biết vậy là tốt, hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tôi sẽ không cần mấy người xin lỗi đâu.” Hắn rống to họng, chỉnh sửa lại chiếc áo vest bên ngoài. Đám người đại thiếu gia đột nhiên khựng lại.
“Tớ ủng hộ.” Nhất Trung cong khóe miệng, nhiều người đứng gần đó như nhìn thấy hàng ngàn bông hoa đang nở rộ xung quanh anh.
“Giao hết cho em. Đừng lo hậu quả cứ để anh xử lý.” Mắt phượng cuốn hút liếc nhìn nhị tiểu thư đang căng cứng hết cả người ở bên cạnh, môi mỏng phun ra. Ngay tức khắc như con chim tìm thấy tự do, cô đột nhiên phóng nhanh người đến trước mặt hắn giơ thẳng chân đá xuống. Con ngươi trong suốt không nhiễm tạp chất ánh lên sắc đỏ kiều diễm trong khóe mắt. Gã ấy chưa nhận thức được việc gì đang diễn ra thì một cú đấm như trời giáng xuống ngay bên má phải. Lại bồi thêm một cú bên trái. Nhị tiểu thư cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn vì hưng phấn, từng tế bào, từng mạch máu như đang nảy lên bên dưới lớp da . Cô nở nụ cười khiến cho người khác phải ớn lạnh sống lưng, không phải một con chim nhỏ bé tự do mà là một con thú thoát khỏi sự khống chế của sợi dây xích vô hình. Đấm thẳng, lên gối, đá móc,... cho đến khi cô dừng lại thì người thanh niên gần như trút hơi cuối cùng. Hai tay cô giờ đây đã nhuốm đầy máu tươi, chúng cứ tí tách rơi xuống dưới đất chỗ nhị tiểu thư đang đứng, mọi người ai nấy cũng thì thầm to nhỏ, lời ra tiếng vào nhưng tất cả đều dùng ánh mắt kinh sợ, e ngại khi nhìn Thiên Tuệ. Bầu không khí hoàn toàn thay đổi, những việc như vậy đối với một người bảo vệ như cô là điều không thể tránh khỏi, sự đàm tiếu của đám đông cũng như sự thối nát, đen tối của xã hội hiện nay như một cái lồng giam giữa bản chất thật sự của con người.
“Cảnh sát đây, tất cả giữ nguyên hiện trường.” Một người thanh niên độ khoảng hai mươi mặc đồng phục xanh lá dẫn đầu đoàn người phía sau. Người ấy đi đến chỗ Thiên Tuệ khuôn mặt nghiêm nghị mau chóng thay đổi.
“Cô chủ, cô đừng hở ra là đánh người, bọn tôi sẽ rất mệt đó.” Người cảnh sát với vẻ ngoài được cho là anh tuấn thở dài than trách với Thiên Tuệ làm cho những người xung quanh kinh ngạc. Nhị tiểu thư vẫn tiếp tục im lặng, chỉ có một sự thật còn động trời hơn khi cô dùng bộ đồng phục của người cảnh sát kia làm khăn lau tay, vết máu kéo dài từ vai xuống đến bụng, rồi bị quẹt tới quẹt lui, bây giờ có muốn nói anh này là cảnh sát thì cũng không ai dám tin.
“Cô chủ...tôi còn phải làm ca tối đó.” Nước mắt chảy ròng ròng nhìn Thiên Tuệ với ánh mắt đầy uẩn ức.
“Nghỉ đi, tôi cho anh nghỉ.” Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Hai mắt chàng cảnh sát mở to hạnh phúc như vừa nghe được lời nói của đáng cứu thế. Anh ta điều động đội của mình làm việc hăng hái hơn còn tươi cười hộ tống đám người của đại thiếu gia ra ngoài xe. Ngọc Huệ chứng kiến từ đầu tới đuôi, khi nhìn nhị tiểu thư đỡ đại thiếu gia trong người cảm thấy có điều gì đó rất lạ, cách cậu nhìn người em gái của mình. Cô trầm mặt, cụp mắt xuống che giấu sự ganh tị trong ánh mắt.
Trước khi vào trong xe, Thiên Phiết nán lại nói vài câu vào tai người cảnh sát trên áo dính đầy máu, chỉ thấy người đó không còn mỉm cười mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc lắng nghe, sau đó gật đầu.
“Anh nói gì với anh ấy vậy?” Nhị tiểu thư nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa xe.
“Không có gì to tát.” Khoanh tay, nhắm mắt tĩnh dưỡng.
“Hai người biết nhau sao?” Cô không biết cậu lại có thể qua lại với cảnh sát. Huống chi đằng ấy lại là cấp dưới làm việc cho Tiểu Thanh Lân.
“Có làm việc chung vài lần.”
“Hai người nói rõ ràng cái coi, cho tên hóng chuyện hiểu hơn được không?” Tiểu Hoa Đà quay xuống nhìn hai anh em nhà họ Lưu, gương mặt cậu liền biến sắc khi nhìn thấy đại thiếu gia. Sau khi về đến nhà, Thiên Tuệ một mạch tiến thẳng lên phòng của mình. Còn Nhất Trung thì ngồi lại xử lý miệng vết thương trên mặt cậu.
“Cậu có gì muốn nói sao?” Thiên Phiết liếc nhìn dáng vẻ hậu đậu của người bạn thân. Chỉ khi cảm thấy bồn chồn, lo lắng thì năng suất làm việc của Tiểu Hoa Đà liền giảm xuống, nó như một con dao chí mạng đối với anh.
“À...ừm... “giày” của cậu chuyển màu rồi.” Nhìn thẳng xuống chân của cậu.
“Nó chuyển thành màu gì?” Cậu vẫn điềm đạm hỏi.
“Màu đen ở đầu mũi nhưng nó có thể lan ra, bây giờ chưa thể nói gì.” Thật chất Nhất Trung có một khả năng thiên phú là nhìn thấy bản chất thật của con người thông qua màu “giày” của họ. “Giày” ở đây không phải như những chiếc giày, chiếc dép thông thường mà nó là thứ có thể cho anh thấy con người thật sự của chủ nhân của nó. Trong mắt anh có thể nhìn ra bốn màu của “giày” : màu vàng tượng trưng cho những người có điều kiện giàu có, khá giả. Màu bạc là dành cho những người thuộc tầng lớp trung lưu. Còn màu đồng thuộc về những người có cấp thấp hơn nữa. Cuối cùng là những người không có “giày”. Có thể lấy một ví dụ điển hình, khi bạn thấy một cô gái ăn mặt rất sang trọng và sành điệu, thì ngay lập tức bạn cho rằng “cô gái này chắc chắc giàu có đây” nhưng đối với anh thì ngược lại khi anh nhìn “giày” của cô ta, Nhất Trung chỉ thấy đó là một đôi chân trần. Từ đó Tiểu Hoa Đà có thể kết luận rằng cô gái ấy chỉ là con người giả tạo, nhiều tham vọng khi muốn người khác khen ngợi mình vì mình mặc những bộ cánh đắc tiền. Tùy theo từng cấp độ mà phân biệt, nếu là người tốt thì cho dù màu “giày” của họ là gì đi nữa thì nó cũng sẽ tỏa ra hào quang bao bọc lấy “giày” của họ, còn người có tâm địa xấu xa thì ngược lại.
“Tớ biết rồi, cảm ơn.” Cậu dửng dưng đứng dậy đi lên lầu.
“Cậu chừng nào nói cho Thiên Tuệ nghe chuyện cậu đang giấu đây?”
“Không phải bây giờ. Rồi tớ sẽ nói cho em ấy khi có thể.” Trên môi thoáng nở nụ cười nhưng hình như nó rất đau khổ.
“Tốt hơn là như vậy.” Nhất Trung chán nản thu mình ngồi dựa trên chiếc sô pha, con ngươi nâu sẫm nhìn theo bóng lưng của thằng bạn, lầm bầm vài câu: “Tên đó cho dù “giày” của hắn có đen hoàn toàn đi chăng nữa thì vẫn có người sẽ giúp hắn mà, lo chi?” Rồi thở dài một tiếng.
.................................
“Sau đây là bản tin buổi sáng, tập đoàn gia dụng Quốc Hòa hôm qua đã bị phá sản không còn gì sót lại, cổ phiếu bị công ty khác thu mua tất cả. Được biết người làm công ty phá sản đó chính là anh Nguyễn Quốc Cường con trai giám đốc công ty hiện đang nằm trong bện viện để điều chị chấn thương do nhảy lầu.” một người đàn ông dẫn chương trình đọc bản với giọng nói đều đều. Khi máy quay chiếu hình ảnh người thanh niên bị nhị tiểu thư đánh thập tử nhất sinh thì những người chứng kiến được cảnh ấy đều im lặng ăn sáng.
“Tuổi trẻ đúng là nông nổi mà.” Ông Lưu xem bản tin rồi nhìn Thiên Tuệ đang hờ hững uống sữa, mỉm cười.
“Con ăn xong rồi, thưa ba mẹ đi học.” Đại thiếu gia ra khỏi ghế ngồi, lưng đeo chiếc ba lô hình tororo phía sau lưng. Áo len màu pastel nhăn nheo, chiếc quần jeans dài đến đầu gối in hình chú gấu panda đang ăn lá cây. Lúc đầu khi đối mặt với phong cách của đại thiếu gia, cô và cậu đã xảy ra một cuộc đấu khẩu long trời lở đất nhưng cứ cãi nhau mãi cũng không giúp ích gì nên cô coi đây là một cuộc rèn luyện sức chịu đựng của trí óc cũng như tăng cường khả năng chống chọi cho thị lực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...